Sức khỏe người dân bị bào mòn trong bệnh viện

Từ sáng sớm, hàng trăm bệnh nhân ngồi ngoài sân chờ vào quầy thông tin bên trong Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (Thủ Đức) để lấy số khám bệnh. Ảnh: VnExpress
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Camille Nguyễn

Vì sao bệnh viện tuyến trên luôn quá tải, còn y tế cơ sở thì bị bỏ quên?

Tình trạng quá tải ở bệnh viện không phải là câu chuyện mới và được lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Mỗi sáng sớm, khi thành phố còn chưa thức hẳn, khu vực trong và ngoài bệnh viện đã có người bệnh và thân nhân đứng xếp hàng chờ đợi.

Tái khám định kỳ ở Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, theo chia sẻ của một thân nhân giấu tên thì: “Mình sợ đi tái khám lắm, lần nào mình dẫn người thân đi tái khám cũng đông, đi từ sáng sớm mà hết giờ chiều mới được về, nếu xong xuôi hết thì khoẻ, còn không, hẹn lại một ngày khác, còn cực hơn nữa”.

Niềm tin vào tuyến trên

Trong suy nghĩ của không ít người dân, niềm tin vào y tế dường như tỷ lệ thuận với thứ hạng của bệnh viện. Có một thực tế là dù trạm y tế phường hay bệnh viện tỉnh, bệnh viện quận chỉ cách nhà vài bước chân, người bệnh vẫn sẵn sàng vượt hàng chục, hàng trăm cây số, chập chờn ngủ vỉa hè từ tờ mờ sáng để chờ lấy số tại các bệnh viện tuyến cuối.

Niềm tin này, suy cho cùng, không tự nhiên mà có; nó được bồi đắp từ sự chênh lệch về trình độ chuyên môn và trang thiết bị giữa các tuyến. Người dân mang tâm lý “đã đau thì phải đến chỗ tốt nhất,” bởi họ lo sợ rủi ro từ những chẩn đoán sai lệch hoặc vì thiếu trang thiết bị mà ảnh hưởng đến quá trình cứu chữa, xét nghiệm. Sự đứt gãy niềm tin vào hệ thống y tế cơ sở không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải, mà còn biến việc đi khám bệnh từ một quyền lợi an sinh thành một cuộc hành xác đầy may rủi.

“Bà con ở đây mỗi khi có vấn đề gì về sức khỏe thường sẽ chủ động lên các bệnh viện ở tuyến trên để khám, bất chấp vấn đề về bảo hiểm y tế, trẻ em thì vào Nhi Đồng, bà bầu thì vào Từ Dũ, thà mất công một chút nhưng an tâm hơn, nếu có gì xảy ra thì cũng có sẵn trang thiết bị, máy móc xử lý không phải chuyển viện,” bà Ba, cư dân sinh sống ở một vùng quê thuộc tỉnh Bình Dương (cũ) chia sẻ.

Từng đưa người thân ra vào ở nhiều bệnh viện tuyến trên khác nhau, tuy nhiên, theo chia sẻ của cư dân Minh ở Sài Gòn thì: “Bệnh viện tuyến trên thì giỏi đó, bác sỹ cũng có người giỏi, nhưng không phải bác sỹ nào tay nghề cũng sàng sàng nhau, cũng như mức độ kỹ lưỡng giống nhau. Chắc có thể do mình xui nhưng lúc trước mỗi khi đưa người thân đi cấp cứu, dẫn bà xã đi khám thai mình đều ưu tiên chọn bệnh viện công tuyến trên vì nghĩ họ chuyên, nhưng trải qua nhiều vấn đề, mình đã thay đổi suy nghĩ, dù biết chi phí cao hơn nhưng ráng, mỗi lần có chuyện, mình đi bệnh viện tư, từ cách họ đón bệnh nhân, tích cực chăm sóc bệnh nhân cũng như kỹ lưỡng với thai phụ, mình thấy ưng cái bụng hơn nhiều.”

Giảm quá tải bệnh viện: Không chỉ là thêm giường, thêm bệnh viện

“Điều duy nhất để mình cố gắng bám trụ lại ở thành phố này, dù có phải ăn xin hay bán vé số đi chăng nữa chính là bệnh viện tuyến trên, đó là điều tốt nhất cho chồng mình, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại,” có thân nhân đang điều trị tại [bệnh viện] Ung Bướu, bà Hai chia sẻ.

Giải quyết bài toán quá tải bệnh viện không thể chỉ dừng ở việc xây thêm cơ sở hay tăng số giường bệnh. Vấn đề còn nằm ở việc khôi phục niềm tin của người dân vào tuyến y tế cơ sở thông qua nâng chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm đủ bác sỹ, thuốc men cũng như trang thiết bị cần thiết. Một cơ chế bảo hiểm y tế linh hoạt, chi trả cao hơn cho các danh mục kỹ thuật tại tuyến dưới và chính sách đãi ngộ đặc thù cho bác sĩ vùng ven chính là “cú hích” cần thiết để giữ chân bệnh nhân.

“Bên cạnh phát triển tuyến dưới, tôi nghĩ cũng nên đẩy mạnh mô hình bác sỹ gia đình, phù hợp cho cả gia đình có tiền lẫn gia đình không nhiều tiền. Mô hình này phát triển rộng khắp thì những người lớn tuổi, khó khăn trong đi lại sẽ đỡ hơn,” anh Minh nói tiếp.

Quá tải bệnh viện không phải là một “căn bệnh nan y” không có thuốc chữa, mà là hệ quả của một cơ thể đang lớn nhanh nhưng bộ khung quản trị chưa kịp thích nghi. Khi người dân còn phải dậy từ mờ sáng để giữ một lượt khám, chờ đợi cả ngày để được xét nghiệm, thì mọi giải pháp kỹ thuật vẫn chỉ là phần ngọn.

Để người dân không còn phải chịu cực, ngành y tế nên chăng cần có những giải pháp thực tế và nhân văn hơn? Y tế công bằng và hiệu quả không nên là một giấc mơ xa xỉ, mà phải là quyền lợi sát sườn mà mỗi công dân đều được thụ hưởng một cách nhẹ nhàng nhất.

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.