cạnh tranh chính trị

Ảnh minh họa: Chỉ hươu nói ngựa

Chỉ hươu nói ngựa – Kỳ III: Đại hội XIV ĐCSVN – Kim tiền và toàn trị thay pháp quyền

Toàn trị ở đây không nhất thiết mang hình thức cổ điển của những cuộc vận động quần chúng ồn ào. Nó vận hành tinh vi hơn, bằng công nghệ giám sát, bằng kiểm soát thông tin, bằng luật an ninh được diễn giải rộng, và bằng việc biến im lặng thành một chuẩn mực xã hội. Người dân không cần phải tin; họ chỉ cần không lên tiếng.

Ảnh minh họa: Chỉ hươu nói ngựa

Chỉ hươu nói ngựa – Kỳ II: Chủ nghĩa Xã hội kiểu Việt Nam – “Ve sầu thoát xác” 

Ở đây, “CNXH” đóng vai trò như tấm biển hiệu chính danh. Nó cung cấp ngôn ngữ để hệ thống tự mô tả mình là tiến bộ, nhân văn, vì con người, trong khi các cơ chế vận hành thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Đó chính là trạng thái “ve sầu thoát xác”: Cái tên vẫn còn, biểu tượng vẫn được treo cao, nhưng nội dung đã chuyển hóa.

Ảnh minh họa: Chỉ hươu nói ngựa

Chỉ hươu nói ngựa – Kỳ I: Khi Triệu Cao cưỡng bức ngôn ngữ

Trong bối cảnh ĐCSVN đang tiến sát tới đại hội XIV, loạt bài “Chỉ hươu nói ngựa” của tác giả Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang ra mắt độc giả như một nỗ lực đọc lại hiện tại bằng ký ức lịch sử, đối chiếu ngôn ngữ chính trị với cấu trúc quyền lực đang vận hành, và đặt ra những câu hỏi nền tảng cho tương lai đất nước: Chúng ta đang đi về đâu, bằng những phương tiện gì và với cái giá như thế nào?

Hội nghị Trung ương 15 khóa 13 bế mạc sáng hôm 23/12/2025

TW15 khép lại: Ổn định tạm thời – Bất định dài hạn

Trong chính trị học, khi một hệ thống quyền lực phải vận hành bằng thương lượng muộn, với các quyết định “đóng chốt” vào phút cuối, thì thứ gọi là “đoàn kết” thực chất chỉ là kết quả của áp lực sinh tồn nội bộ, chứ không phải trạng thái đồng thuận ổn định.

Vì vậy, ổn định sau TW15 chỉ là ổn định nhờ thỏa hiệp – một dạng ổn định vốn luôn chứa sẵn mầm bất ổn.