TW15 khép lại: Ổn định tạm thời – Bất định dài hạn

Hội nghị Trung ương 15 khóa 13 bế mạc sáng hôm 23/12/2025
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bình Nguyên

Hội nghị Trung ương 15 đã chính thức kết thúc. Trên truyền thông nhà nước, những cụm từ quen thuộc như “số phiếu tập trung cao,” “đoàn kết – thống nhất” một lần nữa được lặp lại như một nghi thức chính trị. Tuy nhiên, dưới góc nhìn phân tích quyền lực, TW15 không chỉ là một hội nghị nhân sự, mà là minh chứng cho một cấu trúc chính trị đang phải vận hành bằng thỏa hiệp cưỡng bức, thay vì đồng thuận nguyên tắc.

Nói cách khác, cái gọi là “ổn định” sau TW15 không phải là sự ổn định của một hệ thống mạnh, mà là sự ổn định mang tính kỹ thuật – tạm thời, mong manh, và có giá phải trả.

1. Một hội nghị đến muộn – và sự trì hoãn mang tính hệ thống

Việc TW15 bị trì hoãn kéo dài không phải là “chuẩn bị kỹ lưỡng,” mà phản ánh ba động thái mang tính cấu trúc:

  • khủng hoảng niềm tin trong thượng tầng;
  • đấu đá – mặc cả – kiềm chế lẫn nhau giữa các nhóm quyền lực;
  • và đặc biệt: Không có phe nào đủ khả năng thiết lập ưu thế áp đảo.

Trong chính trị học, khi một hệ thống quyền lực phải vận hành bằng thương lượng muộn, với các quyết định “đóng chốt” vào phút cuối, thì thứ gọi là “đoàn kết” thực chất chỉ là kết quả của áp lực sinh tồn nội bộ, chứ không phải trạng thái đồng thuận ổn định.

Vì vậy, ổn định sau TW15 chỉ là ổn định nhờ thỏa hiệp – một dạng ổn định vốn luôn chứa sẵn mầm bất ổn.

2. “Số phiếu cao” và nghịch lý chính danh

Phát biểu của ông Tô Lâm – “thay mặt các đồng chí được tín nhiệm” – gửi đi tín hiệu rõ ràng về khả năng tiếp tục ảnh hưởng của ông. Tuy nhiên, việc một cá nhân tiếp tục tồn tại trên đỉnh quyền lực không đồng nghĩa với:

  • nền tảng chính danh mạnh mẽ
  • sự ủng hộ nội bộ bền chắc
  • hay tính hợp pháp chính trị ở cấp xã hội

Ngược lại, đây là một lựa chọn mang tính chấp nhận tình thế. Đó là sản phẩm của một cơ chế khép kín, nơi tính cạnh tranh chính trị bình thường không tồn tại, và nhân sự được quyết định bởi sự cân bằng lợi ích, thay vì hiệu quả lãnh đạo.

Một quyền lực nếu thực sự ổn định thì không cần kéo dài thương lượng nội bộ đến mức căng thẳng. Việc phải “chốt” trong trạng thái giằng co cho thấy nền tảng quyền lực thực tế yếu hơn những tuyên bố tuyên truyền.

3. “Ngoại lệ thực dụng”: Biểu hiện linh hoạt phòng vệ – không phải quyền lực tuyệt đối

Việc duy trì “trường hợp đặc biệt” cần được hiểu đúng: Nó không phải là biểu tượng của quyền lực siêu việt, mà là biểu hiện của một cơ chế phòng vệ thể chế.

Trong bối cảnh:

  • cạnh tranh địa chính trị Mỹ – Trung
  • rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng
  • áp lực tăng trưởng, đầu tư và ổn định xã hội

hệ thống quyền lực chọn giải pháp “ít rủi ro nhất” thay vì giải pháp tốt nhất. Điều này chỉ ra rằng, nội bộ không đủ năng lực sản sinh ra lựa chọn mang tính chiến lược dài hạn. “Ngoại lệ” trở thành công cụ sinh tồn – không phải bằng chứng của quyền lực hợp nhất.

4. Thỏa hiệp quyền lực và trạng thái “bất tuân mềm”

Điều đáng chú ý là, nội bộ không chỉ tồn tại cạnh tranh phe phái; nó đang tiến tới một trạng thái đặc thù: Thỏa hiệp ở đỉnh – bất tuân mềm ở đáy quyền lực.

  • các nhóm quyền lực tỏ ra đồng thuận nhưng không thật sự tin tưởng nhau
  • các chỉ đạo thiếu cơ sở thực tiễn được thực thi mang tính hình thức
  • bộ máy vận hành trên tinh thần “điều chỉnh để tránh rủi ro,” thay vì chủ động cải cách

Trong khoa học chính trị, đó là dấu hiệu của một hệ thống bước vào giai đoạn suy giảm năng lực điều phối – một dạng “tê liệt mềm.” Hệ thống vẫn chuyển động, nhưng mất dần năng lực tự cải tạo.

5. Thông điệp vượt ra ngoài nội bộ: Xã hội nhìn thấy điều gì?

Việc tiếp tục xoay quanh cùng một quỹ đạo nhân sự cho thấy cấu trúc quyền lực đã đến ngưỡng suy kiệt khả năng tự tái tạo.

  • xã hội mệt mỏi
  • trí thức thu mình
  • người dân thờ ơ
  • báo chí bị giới hạn trong vai trò hợp thức hóa quyền lực

Ngay cả những cảnh báo hiếm hoi – như nhận định rằng “nhất trí tuyệt đối không phải là sức mạnh, mà là dấu hiệu thiếu lành mạnh” – cũng cho thấy trong hệ thống vẫn còn nhận thức về khủng hoảng, nhưng không đủ năng lực chuyển hóa thành cải cách.

6. Thỏa hiệp không tạo ra trung tâm quyền lực mạnh

TW15 giải quyết được câu chuyện nhân sự, nhưng không giải quyết được những vấn đề mang tính nền tảng:

  • thiếu một trung tâm quyền lực đủ mạnh để dẫn dắt cải cách
  • không có tầm nhìn chính sách dài hạn rõ ràng
  • không xử lý được khủng hoảng thể chế âm ỉ

Đó là lý do hệ thống tiếp tục vận hành theo logic kiềm chế lẫn nhau, thay vì dẫn dắt xã hội đi tới thay đổi cấu trúc.

7. Nghịch lý: Chính sự mong manh lại mở ra cơ hội

Trong khoa học chính trị, mọi trạng thái cân bằng mong manh đều có thể tạo ra khoảng mở chiến lược.

Không gian quyền lực sau TW15 – dù hẹp – lại có thể tạo điều kiện cho:

  • yêu cầu minh bạch hóa
  • mở rộng không gian phản biện ôn hòa
  • tiến trình đối thoại cải cách

Nhưng cần nhấn mạnh: Nếu có cơ hội, nó không đến từ thiện chí của quyền lực, mà đến từ nhu cầu tự bảo toàn của hệ thống và áp lực xã hội khách quan.

Kết luận: Ổn định tạm thời – bất định dài hạn

TW15 không khép lại bằng chiến thắng của đoàn kết, mà bằng chiến thắng của thỏa hiệp phòng vệ. Nó không củng cố chính danh, mà chỉ làm lộ rõ thêm giới hạn sinh tồn của hệ thống chính trị hiện tại. Nếu có một điều xuyên suốt sau TW15 thì đó là: Ổn định chỉ tồn tại ở mức kỹ thuật, còn bất định mới là xu hướng mang tính dài hạn.

Nói cách khác, TW15 không phải dấu chấm hết cho những va đập quyền lực, mà chỉ là dấu phẩy để kéo dài thêm thời gian. Nhưng thời gian không còn là nguồn lực vô hạn cho một cấu trúc quyền lực đã suy kiệt sinh lực chính trị. Hoặc hệ thống phải tiến tới cải cách thực chất – với minh bạch, đối thoại và cơ chế kiểm soát quyền lực – hoặc nó sẽ tiếp tục trượt sâu hơn vào trạng thái hỗn loạn tinh vi.

Và điều quan trọng hơn: Không một “ngoại lệ nhân sự,” không một sự sắp xếp quyền lực khéo léo nào có thể thay thế cho cải cách thể chế. Chừng nào thể chế vẫn vận hành trên nền tảng độc tài, tập trung quyền lực khép kín, thì chừng đó xã hội vẫn phải chịu đựng chi phí bất ổn, người dân vẫn còn khổ, và đất nước không thể cất cánh. Đó không chỉ là nhận định chính trị, mà là quy luật phát triển đã được lịch sử thế giới chứng minh.

Nếu Việt Nam còn hy vọng vào một tương lai khác, điểm tựa sẽ không nằm ở những “sau cánh gà quyền lực,” mà nằm ở xã hội – nơi tiếng nói độc lập, phản biện có nguyên tắc và khát vọng thay đổi vẫn chưa bị triệt tiêu.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…