cuộc chiến Iran

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc Hội Iran và từng là tư lệnh lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) khét tiếng. Ảnh: Courtney Bonneau/ Middle East Images/ AFP via Getty Images

Iran: Tia sáng cuối đường hầm

Cuộc chiến ở Iran đã bước sang ngày thứ 26 và cả thế giới đều cảm nhận được hậu quả thê thảm của nó, không chỉ trên thị trường xăng dầu và khí đốt mà hầu như ở mọi lĩnh vực kinh tế. Sau khi ra tối hậu thư 48 giờ đòi Iran phải mở eo biển Hormuz, rồi gia hạn thêm năm ngày nữa, Tổng Thống Mỹ Donald Trump dường như đang muốn giải quyết vấn đề thông qua thương lượng ngoại giao.

Eo biển Hormuz. Ảnh: NBC News

Truyền thông độc lập khai thác cuộc chiến Iran nhằm tác động vào Việt Nam

Chiến thuật tâm lý chiến của các kênh truyền thông hải ngoại (như VOA, RFA, BBC Tiếng Việt, và các kênh YouTube của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu) trong tháng 3/2026 đang tập trung vào việc “ánh xạ” (mirroring) các diễn biến cuộc chiến Iran vào bối cảnh chính trị – xã hội Việt Nam.

Cuộc chiến Iran. Ảnh minh họa: The Times of India

Ai nắm thực quyền tại Iran hiện nay?

Đòn chặt đầu của Israel và Mỹ nhằm đánh thẳng vào trung tâm chế độ Iran: Lãnh tụ tối cao bị loại bỏ, mạng lưới tướng lĩnh và quan chức an ninh bị xóa sổ cùng lúc, và bộ máy quyền lực tưởng như không thể thay thế đã bị xuyên thủng ngay tại Tehran. Trong bất kỳ quốc gia nào khác, cú sốc như vậy sẽ dẫn tới hỗn loạn, thậm chí sẽ bị sụp đổ. Nhưng Iran đã không sụp…

Xăng dầu khan hiếm bởi khủng hoảng eo biển Hormus. Trong ảnh, người dân xếp hàng tại cây xăng trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, giữa tháng 3/2026. Ảnh: Kinh tế Môi trường

Khủng hoảng eo biển Hormuz ảnh hưởng lên xăng dầu Việt Nam ra sao?

Việt Nam là một trong những nền kinh tế hưởng lợi lớn nhất từ toàn cầu hóa. Nhưng chính sự mở cửa đó cũng khiến Việt Nam dễ bị tổn thương khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.

Cú sốc hiện nay tác động đến Việt Nam qua ba kênh chính: Năng lượng, sản xuất và nông nghiệp.

Thủ Tướng Đức Friedrich Merz: “Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi, chúng tôi không gây ra cuộc chiến đó.” Ảnh minh họa: Sean Gallup/ Getty Images

Mỹ và NATO: ‘Tình nghĩa đôi ta có thế thôi?’

Cơn giận dữ của ông Trump làm cho nhiều người lo sợ Mỹ sẽ rút ra khỏi NATO và khi ấy tổ chức này sẽ mất đi sức mạnh vốn có, thậm chí có thể tan rã. Hôm Chủ Nhật 15/3, ông Trump cảnh báo các đồng minh NATO phải đối mặt với “một tương lai vô cùng tồi tệ” nếu họ không giúp bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz: “Nếu họ không đáp ứng, hoặc đáp ứng một cách tiêu cực, tôi nghĩ đó sẽ là điều rất tồi tệ cho tương lai của NATO,” ông nói với báo The Financial Times.

Xe chạy trên đường cao tốc khi những cột khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở Tehran vào ngày 5/3/2026. Ảnh minh họa: Atta Kenare/ AFP via Getty Images

Chiến tranh Iran: Sao Nga lạnh lùng vậy?

Iran đang hết sức cô độc khi những “đồng minh” chí cốt, đặc biệt là hai ông lớn Nga và Trung Quốc, đều ngoảnh mặt làm ngơ, mặc cho Tehran tự xoay xở. Trang báo này đã bàn tới vai trò của Trung Quốc, nay xin đề cập tới Nga mà thái độ hiện nay có phần giống với Liên Xô trong xung đột Việt Nam và Trung Quốc trước đây, cũng là một điềm báo về số phận của Cuba trong những ngày tới.

Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc (phải) gặp người đồng nhiệm của Iran, Mohammad Javad Zarif, tại Bắc Kinh hôm 31/12/2019. Ảnh minh họa: Noel Celis/ Pool/ Getty Images

Máu lửa đỏ trời Trung Đông: Bắc Kinh… ‘bất động’

Thế giới đã chứng kiến Trung Quốc bất lực khi Maduro bị bắt; giờ lại thấy điều tương tự khi Khamenei bị “tiêu diệt.” Với những nước nhỏ nằm trong quỹ đạo Bắc Kinh, Trung Quốc, rốt cuộc, chỉ là “hổ giấy” – một cường quốc sẵn sàng thu lợi từ khai thác tài nguyên và chiến thuật ngoại giao bẫy nợ, nhưng không đủ năng lực hoặc ý chí triển khai sức mạnh để bảo vệ đồng minh.