đại biểu Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc Hội, Thượng Tướng Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Cảnh Sát Cơ Động hôm 31/8/2021. Ảnh: Báo Thanh Niên

Cho đến bây giờ đại biểu quốc hội không biết làm luật cho ai?

Khi Phó Chủ Tịch Quốc Hội Trần Quang Phương nói …làm luật “không phải vì anh, vì tôi” đã cho thấy trong Quốc Hội bắt đầu manh nha xuất hiện các lợi ích nhóm. Nói khác đi, đã có những phe quyền lực trong đảng muốn khống chế Quốc Hội để sửa đổi hay ban hành những luật lệ nhằm phục vụ quyền lợi của thiểu số. Dĩ nhiên trong trường hợp này luật pháp không còn nhằm điều hành quốc gia trong công lý và bình đẳng và quyền lợi chính đáng của nhân dân sẽ bị bỏ qua.

Đường phố Hà Nội trong ngày bầu cử 23/5/2021. Ảnh: Reuters

Lá phiếu cử tri nhìn từ cuộc bầu cử 23/5 ở Việt Nam

Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia Việt Nam loan tin có hơn 67 triệu cử tri cả nước đi bầu hôm 23/5, với tỷ lệ cử tri đi bầu hơn 98%(?)

Những nhà quan sát bầu cử nói với VOA rằng việc đi bầu thay, và bị “thúc ép” đi bầu rất phổ biến ở đất nước do đảng Cộng Sản lãnh đạo khi mà tình trạng “đảng cử dân bầu” đã thành lệ.

Ứng cử viên độc lập tự ứng cử vào Quốc Hội CSVN khóa 15, Giáo Sư Nguyễn Đình Cống bị chính thức từ chối vì lý do vu vơ “không đủ sức khoẻ” hôm 8/3/2021.

Tại sao gọi “tự ứng cử” là màn kịch?

Người ta không biết từ lúc nào đảng cho người dân có quyền “tự ứng cử,” tức không thông qua sự đề cử của các tổ chức, đoàn thể nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc. Và trên nguyên tắc người được đề cử và người tự ứng cử đều có quyền lợi giống nhau căn cứ theo luật bầu cử ban hành. Nhưng khổ nỗi, trong chế độ độc tài cộng sản, nhà nước vốn nổi tiếng nói nhiều làm ít, nói một đàng làm một nẻo hay nói mà không bao giờ làm. Cái quyền lợi mà đáng ra người tự ứng cử được hưởng rốt cuộc chỉ là chiếc bánh vẽ.

Trò “sinh con rồi mới sinh cha,” lập chính phủ và bầu chủ tịch Quốc Hội trước khi bầu đại biểu Quốc Hội là chuyện chỉ có ở xứ Việt Nam Cộng Sản. Trong hình, Việt Nam chuẩn bị bầu cử vào Chủ Nhật, 23/5/2021. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Việt Nam lại diễn trò bầu cử giả danh dân chủ

Vào Chủ Nhật, 23/5/2021, toàn dân Việt Nam, trừ trẻ em dưới 18 tuổi, lại phải sắm vai “cử tri” trong vở tuồng bầu cử vừa vô duyên, vô ích, tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc mà mục đích chính chỉ là dựng lên các tổ chức bù nhìn, các con dấu cao su gọi là “quốc hội,” “hội đồng nhân dân” nhằm hợp thức hóa sự lãnh đạo độc quyền, độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trò hề “đảng cử, dân bầu” này diễn đi diễn lại đã nhiều năm nay, đã quá nhàm chán, nhưng tại sao đảng CSVN không hủy bỏ nó hoặc thay bằng một phương thức mị dân khác hấp dẫn hơn?

Quốc Hội CSVN. Ảnh: Internet

Khe cửa hẹp cho ứng cử viên trẻ, ngoài đảng

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ cử tri đi bầu vô cùng cao, gần như lúc nào cũng trên 90%, nhưng thực tế, bao nhiêu người thực sự đã đi bầu? Hay là phải chăng họ đã có người nhà bầu thay? Tình trạng bầu thay, bầu hộ ở Việt Nam đã hiện hữu từ những năm 1990. Khi đó, nhà quan sát người Singapore, David Wee Hock Koh, đã chính mắt mình chứng kiến tình trạng “một cử tri cầm 8 lá phiếu trong tay.”

Nên đi bầu hay tẩy chay cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 15

Ngày 23/5/2021, nhà nước độc tài cộng sản tại Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc Hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Họ chi ra 200 triệu Mỹ Kim và huy động cái gọi là “60 triệu cử tri” đi bỏ phiếu theo danh sách các ứng cử viên đã chuẩn bị sẵn theo kiểu quân xanh, quân đỏ. Nhiều người quan tâm đã nêu câu hỏi: Đi bầu cử hay tẩy chay cuộc bầu cử này?

Quốc Hội, cơ quan được cho là "cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước CHXHCNVN", (điều 69, Hiến Pháp). Ảnh: Mạng Pháp Luật

Tốn bao nhiêu tiền để bầu ra một đại biểu dân cử?

Ngày 23/5 tới đây, sẽ có hơn 300 nghìn người được bầu chọn làm đại biểu, từ Quốc Hội đến các hội đồng nhân dân cấp xã. Bạn có thể là một trong những người bầu ra các đại biểu này.

Những tấm áp-phích bầu cử, những lá cờ trang trí, những chiếc thẻ cử tri đều do ngân sách nhà nước chi trả, tức chính là tiền của người dân.

Bạn có biết chính quyền trung ương và các địa phương đã dự toán kinh phí bầu cử như thế nào, và tốn bao nhiêu tiền để bầu ra một đại biểu dân cử?

Cuộc bầu cử Quốc Hội (dân biểu Hạ Viện) Miền Nam Việt Nam 50 năm trước, năm 1971. Ảnh chụp video VOA Tiếng Việt

50 năm trước, một kỳ bầu cử quốc hội sôi động ở miền Nam Việt Nam

Hơn 1.200 ứng cử viên tham gia tranh cử [dân biểu Hạ Viện] và thuộc mọi quan điểm chính trị. Tất cả họ đều tìm cách thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình bằng chiến dịch vận động ráo riết trong các đơn vị bầu cử khắp các tỉnh thành.

VOA nhìn lại cuộc bầu cử Hạ Nghị Viện của Việt Nam Cộng Hòa năm 1971.

Tại sao đảng CSVN nhất định phải bắt dân đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội?

Tại Việt Nam, người ta luôn cảm thấy tức cười khi nghĩ tới chuyện bầu cử.

Bất kỳ cuộc bầu cử nào, từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương, hầu hết đều cho thấy tính khôi hài. Bởi dân chưa bầu thì người ta đã biết ông nào làm vị trí nào, bà nào ngồi ghế nào và chuyện dân đi bầu chỉ là chuyện trò cười của các ông bà. Bởi cho dù có hàng triệu người gạch bỏ cái tên nào đó thì tỉ lệ phiếu bầu của nó vẫn 100% đắc cử, tín nhiệm. Bởi chuyện bầu bán ở đây không có ý nghĩa nào về việc nhân dân có tín nhiệm hay không, mà nó là bài toán đối ngoại trong chính trị độc tài.

Quốc Hội, cơ quan được cho là "cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước CHXHCNVN", (điều 69, Hiến Pháp). Ảnh: Mạng Pháp Luật

Chuyện thật nhưng tưởng như đùa: Hướng dẫn ứng cử viên viết tiểu sử và chương trình hành động

Điều đáng nói ở đây là hôm 24 tháng Tư vừa qua, Hội Đồng Bầu Cử tại TP.HCM đã thực hiện “màn kịch” có một không hai: Tổ chức hướng dẫn người ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố viết tiểu sử và chương trình hành động. Chuyện mới nghe qua tưởng như đùa nhưng lại là chuyện có thật.