lũ lụt Miền Trung

Chỉ khi nào lãnh đạo biết đau, biết trăn trở như dân thì mới đặt dân lên trên hết

Góc Nhìn Việt Tân: Việt Nam trải qua đợt bão lũ lụt kinh hoàng, thiệt hại nặng về nhân mạng, tài sản cho người dân. Nhưng chỉ khi nào người lãnh đạo biết day dứt trước những sinh mạng mất đi, biết trăn trở với từng mái nhà bị cuốn trôi thì mọi quyết sách mới đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

Mời xem chia sẻ của Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong – Ủy viên Trung Ương Đảng Việt Tân.

Ảnh minh họa

“Thiên tai” và “nhân tai” quanh các hồ thủy điện

Ở Việt Nam, khi xảy ra mưa bão lớn, nhiều hồ thủy điện buộc phải xả nước để bảo vệ công trình. Nhưng cách vận hành “giữ nước cao – xả ồ ạt, báo trước ít” đã tạo ra một lớp rủi ro do con người gây ra chồng lên rủi ro thiên tai, khiến người dân phải gánh thêm thiệt hại về người, tài sản, sinh kế và lòng tin – trong nhiều trường hợp hoàn toàn có thể giảm nhẹ nếu quản trị tốt hơn.

Nhiều khu vực ở Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây) chìm trong biển nước. Ảnh: M.N/ Báo Phụ nữ TP.HCM

Nỗi đau

Một trong các thắc mắc mà mấy anh em chúng tôi cứ hỏi nhau hoài, là làm sao có thể tính được thiệt hại vật chất trong vụ lũ lụt vừa qua ở những nơi chúng tôi đến, tại Khánh Hòa, tại Phú Yên?

Nạn lụt ở Việt Nam không lối thoát

Lụt năm 2025 không phải là rủi ro bất ngờ. Đây là kết quả của quá trình phá rừng, xây dựng thủy điện nhỏ thiếu kiểm soát, đô thị hóa sai quy hoạch và tham nhũng trong quản lý tài nguyên kéo dài nhiều thập kỷ.

Nếu Việt Nam không dám nhìn thẳng vào sự thật và không cải cách thật sự từ gốc, thì lụt lụt triền miên sẽ trở thành một phần bình thường của tương lai!

Thủ tướng Thái Lan Anutin (áo cam) thăm vùng lũ lụt quận Hat Yai, tỉnh Songkhla hôm 22/11/2025. Ảnh: Thai PBS

Lũ lụt: Thủ tướng Thái Lan xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm

Về trận lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra, dẫn theo báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu: “Tôi rất tiếc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phân bua nguyên nhân.” Ông cho biết chính phủ “đã không làm đủ tốt” và sẽ đẩy nhanh nỗ lực khắc phục hậu quả.

Ảnh minh họa: Hà Nội ngập nặng sau trận mưa lớn

Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy ngập lụt chỉ trở thành thảm họa khi yếu tố tự nhiên gặp đúng điểm yếu của hệ thống quản trị. Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore đều từng đối mặt với áp lực ngập nặng, nhưng bằng kỷ luật quy hoạch, dữ liệu khoa học và tư duy tôn trọng tự nhiên, họ đã giảm thiểu đáng kể rủi ro. Việt Nam cần soi chiếu vào thực tiễn ấy để nhìn thẳng vào phần việc của mình.

Xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ) nay thuộc Đắk Lắk chìm trong biển nước

Đêm thấy ta cùng thác đổ

Đồng bào, hai chữ này vang lên giữa đại nạn, mới thấy người dân Việt đóng vai chính trong việc đỡ đần nhau. Trong một video, vài người đàn ông, chèo thuyền thúng đi qua những dãy nhà mà nước đã chạm nóc. Tiếng kêu thảng thốt dội lại giữa làn nước mênh mông và những căn nhà hoang lạnh “Có ai không, có ai còn trong nhà không.” Rồi cũng có một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ một mái nhà, vài người còn kẹt lại…

Xã Hoà Thịnh (cách Tuy Hòa hơn 20 km, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước, chiều 21/11/2025. Ảnh: Báo Hải Phòng

Tang thương Phú Yên: Bản cáo trạng từ nước

Thế nên, chuyện người dân Phú Yên hoàn toàn bất ngờ trước “đại hồng thủy” từ thượng nguồn đổ xuống hoàn toàn không bất ngờ dưới sự tính toán của những người quản lý công trình thủy điện. Họ đã biết trước hậu quả sẽ như thế nào, họ chỉ không lường trước được nó khủng khiếp như đã xảy ra thôi.

Trên nhiều trang mạng xã hội, dân nói thẳng: “Không có bất kỳ thông báo di tản nào, nước lũ đổ về không ai chuẩn bị kịp lương thực, nước uống. Cần khởi tố vụ án ngay để điều tra!”

Xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước, tháng 11/2025. Ảnh: PLO

Lũ lụt miền Trung và trước đó trên cả nước: Không do thiên tai mà do lựa chọn sai lầm!

Khi mạng xã hội kêu rằng “hàng trăm người chết,” báo chí chính thống vội phản bác như phản xạ. Nhưng rồi chính họ lại cập nhật từng con số thương vong, từng câu chuyện đau lòng, từng dãy quan tài.

Sự thật không thể bị ém. Nó nổi lên như bùn và cát sau khi nước rút.

Đắk Lắk chìm trong biển nước, tháng 11/2025. Ảnh: Internet

Cần một môn học về phòng chống thảm họa

…chúng ta hầu như không chuẩn bị gì: Không dạy, không giáo dục, không có kiến thức, không tập luyện, không diễn tập… Mỗi khi thiên tai ập đến thì chỉ biết kêu cứu hoặc cố thoát bằng những cách không hiệu quả, không an toàn.

Tại sao người dân lại rơi vào cảnh chỉ có thể lựa chọn giữa thảm họa này với thảm họa khác?*

Nếu không xả lũ thì sao? Khả năng vỡ đập sẽ rất cao. Nếu vỡ đập thì sao? Thì lũ còn dữ dội hơn nữa. Lúc đó, chẳng ai còn có thể đo được tốc độ lũ. Lúc đó, thảm họa sẽ còn dữ dội hơn nữa. Để ngăn chặn thảm họa do vỡ đập xảy ra, người ta phải xả lũ, trong khi ở hạ lưu, nước đã ngập đến mái nhà của dân. Trong khi người dân giữa đêm ngồi trên nóc nhà kêu cứu, mà nước cứ lên…