Tang thương Phú Yên: Bản cáo trạng từ nước

Xã Hoà Thịnh (cách Tuy Hòa hơn 20 km, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước, chiều 21/11/2025. Ảnh: Báo Hải Phòng
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vũ Đình Trọng

Hình ảnh chụp từ trên cao của báo Dân Trí, Thanh Niên, Tuổi Trẻ,… về vùng đất Phú Yên trong mấy ngày qua khiến chúng ta lặng người: Những mái tôn bạc phếch, chênh vênh giữa biển nước đục ngầu; một thứ màu tối, lạnh, âm u như lời buộc tội.

Nhưng để hiểu được lời buộc tội đó, chúng ta phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất: Nước từ đâu đến?

Nước không chỉ đến từ trời

Mưa cực đoan tại Phú Yên là có thật. Theo Trung Tâm Khí Tượng, mưa tại khu vực Nam Trung Bộ trong mấy ngày qua đạt mức cao hiếm gặp. Còn báo Thanh Niên cho biết, nhiều nơi nước dâng cao trong 1-2 giờ, vượt mốc lịch sử.

Có những nơi không gần sông nhưng vẫn ngập tới nóc. Nhiều nhà nằm sâu trong thôn nhưng nước vẫn đổ vào như thác.

Dân nói, đó là dấu hiệu lũ dồn, chứ không phải chỉ do mưa cực đoan.

Phân tích các thông tin chính thống ở bốn mốc thời gian khác nhau, chúng ta thấy:

– Theo Tuổi Trẻ, đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày ở Nam Trung Bộ từ ngày 17 Tháng Mười Một, và tăng cực mạnh vào ngày 19-20.

– Theo Thông tin từ Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai, các hồ tăng lưu lượng xả từ 19-20 Tháng Mười Một, để bảo đàm an toàn công trình.

Báo Công An viết: “Chiều 19 Tháng Mười Một, Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Dân Sự Tỉnh Đắk Lắk cho biết, thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 16.100 m³/s, cao hơn mức xả năm 2009, đỉnh lũ vào chiều tối nay. Lưu lượng này tăng mạnh do mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn lưu vực sông Ba. Theo bản đồ ngập lũ hạ lưu sông Ba, khi thủy điện Sông Ba Hạ xả trên 14.000 m³/s, hơn 80% khu dân cư dọc hạ lưu sẽ bị ngập nặng.”

– Đến ngày 21 Tháng Mười Một thì dân Phú Yên kêu cứu trong tuyệt vọng. Đây chỉ là ba trong hàng ngàn tin nhắn kêu cứu:

13 giờ 38 ngày 21 Tháng Mười Một: “Ba mẹ em 3 ngày nay trên mái nhà… đã kiệt sức…”

Bốn ngày trước đó, một nhà ở Hòa Xuân: “Trời ơi, cho xin cứu trợ… đói và lạnh, trẻ nhỏ không biết ăn gì…”

Ở Tuy An: “Hai cụ chết trong nhà vì lạnh…”

– Lúc đó, lực lượng cứu hộ vẫn còn đang tìm cách tiếp cận các khu vực bị cô lập vì nước, nhưng “ca nô chưa vào được.”

Nếu ghép bốn mốc thời gian này chồng lên nhau, chúng ta thấy rõ, nước không thể chỉ từ trời đổ xuống đầu người dân, mà còn do nước cuồn cuồn đổ ập xuống từ công trình thủy điện.

Vậy luật về thủy lợi, quy trình vận hành, quản lý an toàn đập, hồ chứa nước được viết như thế nào, để họ theo đó vận hành?

– Luật Thủy Lợi năm 2017 quy định xả lũ phải cảnh báo trước cho người dân hạ du biết để chuẩn bị phương án đối phó. Trong khi xả lũ, phải điều chỉnh xả theo tình hình hạ du.

– Luật Phòng Chống Thiên Tai (2013, sửa đổi 2020) cũng quy định: Chính quyền phải cảnh báo sớm. Sơ tán người già, trẻ nhỏ. Lập kế hoạch ứng phó. Và điều quan trọng nhất là không để dân bất ngờ.

– NĐ 114/2018/NĐ-CP yêu cầu quản lý an toàn đập/hồ và bảo đảm an toàn vùng hạ du, kèm trách nhiệm cảnh báo, kiểm tra, xử lý vi phạm.

– Quy trình vận hành liên hồ lưu vực sông Ba (nơi hạ du là Phú Yên) do thủ tướng ban hành (QĐ 878/QĐ-TTg – cập nhật từ 1077/QĐ-TTg) yêu cầu phối hợp xả hợp lý theo mưa-lũ thực tế.

Hàng ngàn lời kêu cứu của dân từ những vùng bị cô lập ở Phú Yên. Ảnh: Lấy từ Facebook
Hàng ngàn lời kêu cứu của dân từ những vùng bị cô lập ở Phú Yên. Ảnh: Lấy từ Facebook

Trong thực tế, tất cả những luật, quy định, nghị định, hay quyết định của chính phủ đều không được tuân thủ một cách hiệu quả.

Thế nên, chuyện người dân Phú Yên hoàn toàn bất ngờ trước “đại hồng thủy” từ thượng nguồn đổ xuống hoàn toàn không bất ngờ dưới sự tính toán của những người quản lý công trình thủy điện. Họ đã biết trước hậu quả sẽ như thế nào, họ chỉ không lường trước được nó khủng khiếp như đã xảy ra thôi.

Trên nhiều trang mạng xã hội, dân nói thẳng: “Không có bất kỳ thông báo di tản nào, nước lũ đổ về không ai chuẩn bị kịp lương thực, nước uống. Cần khởi tố vụ án ngay để điều tra!”

Luật yêu cầu “ưu tiên sơ tán người già,” nhưng không có ai dìu hai cụ già ở Tuy An chạy lũ. Họ ở lại nhà, và chết vì lạnh và đói. Facebook cho biết một người phụ nữ bị nước cuốn vì đường không đóng, không có cảnh báo, và không có cả người trực để ngăn dân vượt qua. Nhiều người khác chết nhưng vẫn nằm lềnh bềnh trên dòng nước đục, được người thân neo thi thể lại chờ cứu hộ cả người sống lẫn người chết.

Mỗi người dân, từng gia đình phải tự xoay sở, tự leo lên mái nhà, tự nhắn tin cầu cứu. Chính quyền không có bản đồ ngập, và không có kế hoạch ứng phó. Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai các cấp cũng loay hoay như “gà mắc tóc,” trong khi đó, “Dân vẫy tay từ mái nhà – ca nô không vào được – nhiều nơi cô lập ba ngày.” (Tuổi Trẻ)

Đó là bằng chứng của đứt gãy hệ thống. Không thể có chuyện “đúng quy trình” mà dân chết trôi chưa thể đếm hết được.

Bài viết “Thủy điện cần tính toán hợp lý khi xả lũ” trên trang Báo Tuổi Trẻ ngày 22 Tháng Mười Một, trích ý kiến của TS Nguyễn Đính (chuyên gia thủy văn học, Viện Công Nghệ Môi Trường, Giảm Nhẹ Thiên Tai và Biến Đổi Khí Hậu), trong đó ông đặt ra vấn đề:

“Vấn đề đặt ra ở đây là nếu trong ngày 16 và 17 Tháng Mười Một, thủy điện Sông Ba Hạ xả hết 1/2 lượng nước trong hồ thì ngày 19 Tháng Mười Một, khi có mưa lớn, đón nước lũ mới về thì có giảm được lũ lụt như hiện nay không?”

Theo TS Nguyễn Đính, nếu việc đó được thực hiện vẫn không ngăn được lũ, nhưng ít nhất sẽ kéo dài được thời gian lũ lên đối với vùng hạ lưu, tạo điều kiện cho người dân chuẩn bị, ứng phó, “giảm thiểu tổn thất nhân mạng, thiệt hại tài sản, giảm thời gian và độ sâu ngập lụt.”

Nhưng việc đó đã không được thực hiện. Ông Đính cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó, có thể nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân chính. Ông viết:

“Thứ ba là đa phần (không phải tất cả) các thủy điện trên sông Ba cũng như các tỉnh miền Trung được xây dựng chỉ với mục tiêu phát điện là chủ yếu, chứ ít quan tâm tới công tác cắt, giảm lũ cho hạ du. Nhất là các hồ đập thủy điện do chủ đầu tư tư nhân bỏ vốn.”

Nói cách khác, họ giữ “túi tiền” của họ trước, mặc kệ sinh mạng của bao nhiêu người dân vô tội vùng hạ du.

Kết luận

Nhìn vào những hình ảnh từ các trang mạng xã hội, số liệu và hình ảnh từ báo chí trong nước, nhìn vào tiếng kêu cứu của dân, có một sự thật không thể chối bỏ: Mưa gây ngập, nhưng xả lũ sai thời điểm mới khiến dân chết trong nhà.

Điều đau đớn là dân không được cảnh báo để chuẩn bị di tản trước lúc nước đến sát hiên nhà. Và đau đớn hơn là họ không được cứu giúp kịp thời.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ Online, ông Lê Văn Thìn – Bí thư đảng ủy phường Đông Hòa – cho biết phần lớn diện tích phường ngập sâu trong nước, không thể tiếp cận ở nhiều vị trí dù biết có người cầu cứu.

Theo ông Thìn, đến nay trên tổng số 48.000 dân của phường thì mới cứu hộ và sơ tán được về khoảng 100 người, con số quá nhỏ nhưng công tác cứu hộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Facebooker Huynh Ngoc Chenh mô tả trong một status:

“Cả ngày hôm qua, 21 Tháng Mười Một, nhiều người cứu trợ nói về xã Hòa Thịnh ở vùng Tây Phú Yên cũ của tỉnh Đắk Lắk mới, sau bốn ngày bị cô lập trong cơn lũ nước ngập lên trên mái nhà không được cứu giúp đã có nhiều người dân không qua khỏi. Số lượng thống kê chính thức chưa có nhưng qua một số người tận mắt chứng kiến thì nhiều lắm. Quá sức đau xót.”

“Thống kê sơ bộ ban đầu đưa ra đã có trên 40 người đã ra đi vĩnh viễn trong toàn vùng lũ. Con số này chắc chắn sẽ còn nhiều hơn sau khi kiểm tra đầy đủ và nếu như không bị bưng bít như số nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM năm 2021.”

Một vùng đất quê hiền lành đã bị nhấn chìm không chỉ bởi nước, mà bởi sự thiếu trách nhiệm, thiếu minh bạch, thiếu kế hoạch của những người lẽ ra phải bảo vệ dân.

Nước rồi sẽ rút, nhưng sẽ có nhiều, rất nhiều nấm mộ mới ở lại. Nếu may mắn, dân sẽ nhận được lời xin lỗi “vô hồn” từ lãnh đạo. Và ký ức của người sống sót về những đêm bám mái nhà, gọi cứu không ai nghe, sẽ còn đó như một bản cáo trạng.

Nguồn: Người Việt

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trực thăng UH-60M Black Hawk của quân đội Đài Loan bay theo đội hình trong cuộc tập trận phối hợp không-đối-đất hôm 5/8 – ngày đầu tiên của cuộc tập trận thường niên Hán Quang tại Cao Hùng. Ảnh: Cheng-Chia Huang/ AFP via Getty Images

Đài Loan tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó nguy cơ bị Trung Quốc tấn công

Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện những cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế, trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại Hưng Yên hôm 2 tháng Tám, 2026

Hưng Yên khởi công xây dựng hơn 1.400 căn hộ dành riêng cho công an

“Không thể vì đây là nhà ở xã hội mà hạ thấp các tiêu chuẩn về chất lượng và kiến trúc. Cán bộ, chiến sĩ CAND xứng đáng được sống trong những căn nhà có chất lượng tốt, thiết kế đẹp và môi trường sống văn minh.” Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên diễn ra vào ngày 2 Tháng Tám, 2026.

Điểm nóng mới nhất trong mối quan hệ đang xấu đi giữa Nhật Bản và Trung Quốc là Okinotori – hòn đảo cực nam của Nhật Bản – nơi các tàu hải quân Trung Quốc gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận bắn súng máy. Trung Quốc không công nhận Okinotori là một hòn đảo. Ảnh: Nikkei/ nguồn ảnh: Kyodo và Reuters

Tại sao Trung Quốc phủ nhận cuộc gặp với ngoại trưởng Nhật Bản?

Ngày 23/7, một biên đội gồm bốn tàu hải quân Trung Quốc và Nga đã di chuyển về phía bắc qua Thái Bình Dương, ngoài khơi Inubosaki thuộc tỉnh Chiba, giáp Tokyo, trước khi tới vùng biển ngoài khơi Hokkaido, hòn đảo chính nằm ở cực bắc Nhật Bản, hai ngày sau đó.

Trong đội tàu có một tàu khu trục tên lửa Trung Quốc. Trước đó, ngày 19/07, con tàu này đã tiến hành tập trận bắn súng máy trong vùng EEZ của Nhật Bản gần Okinotori, hòn đảo nằm ở cực nam nước này.

Cánh đồng Yên Giang, phường Trường Vinh (Nghệ An). Ảnh: Lao Động

Nông nghiệp: Tài sản chiến lược trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Những biến động địa chính trị gần đây cho thấy rủi ro bên ngoài sẽ còn là trạng thái bình thường của kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh ấy, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô GDP mà còn bằng khả năng chống chịu trước các cú sốc. Nội lực vì thế trở thành yếu tố quyết định, và nông nghiệp là một bộ phận quan trọng của nội lực đó.