phong tỏa TP.HCM

TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội đến 15/9 để khống chế nguồn lây. Ảnh: baophapluat.vn

Thấy gì từ lời kêu cứu của thành phố HCM

Những thảm kịch đã, đang và sẽ diễn ra ở miền Nam Việt Nam sẽ đều có chung một nguyên nhân sâu xa từ sự yếu kém, bất lực của hệ thống chính trị, chính sách cai trị đầy bất công và phân biệt vùng miền của nhà cầm quyền CSVN. Lời cầu cứu của ủy ban nhân dân thành phố HCM vừa qua cũng đã cho ta thấy một bức tranh xám xịt đằng sau tất cả những con số đầy ma mị, khoa trương và dối trá.

TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội từ 0h ngày 16/8 đến hết 15/9 theo nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó." Ảnh chụp VTVNews

Câu chuyện “hỗ trợ” người dân 5,6 Mỹ Kim/người và bỏ ra 1.625 tỷ Hồ tệ để xây tháp 9 tầng

Mới đây, một báo cáo đáng chú ý của chuyên gia kinh tế, TS Đinh Trường Hinh trên tờ KinhteSaigonOnline đã căn cứ vào số liệu khả tín của Quĩ Tiền Tệ Thế Giới IMF, phân tích và làm rõ số tiền thực sự mà nhà cầm quyền CSVN đã trích ngân sách để dùng cho việc phòng chống dịch và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Một con số khiêm tốn tới mức phỉ báng …5,6 USD/người.
Sẽ là châm biếm nếu đem số tiền “hỗ trợ” này so sánh với những khoản trợ cấp của chính phủ các xứ “tư bản giãy chết.” Càng đối nghịch tới mức cùng cực khi so sánh với số tiền 1.625 tỷ đồng mà tỉnh nghèo Nghệ An chuẩn bị xây tháp 9 tầng để làm khu tưởng niệm ông Hồ giữa lúc thảm kịch nhân đạo đang diễn ra khắp mọi nơi.

Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính. Ảnh: Thời Báo Kinh Tế

Đừng đặt cày trước con trâu

Không biết ông Phạm Minh Chính căn cứ vào số liệu nào và từ đâu mà đòi hỏi TP.HCM phải kiểm soát dịch trước ngày 15 tháng Chín? Đây gần giống như một chỉ tiêu phải đạt được của cấp trên mà không cần biết khả năng của một địa phương được điều hành bởi một bí thư gốc công an và một chủ tịch thành phố vốn lem luốc với những vụ án đất đai.

Mặt khác, Nghị Quyết 86 cũng còn là những chỉ thị mang tính mị dân của lãnh đạo cộng sản, trong trường hợp này là nhằm xoa dịu sự phẫn nộ cùa người dân trước những chính sách chống dịch sai lầm đưa đến hậu quả dịch bệnh kéo dài đến hôm nay.

Dòng người di tản về quê lánh dịch sau khi có lệnh tiếp tục phong tỏa TP.HCM thêm 1 tháng từ 15/8 đến 15/9, bị chặn lại tại chốt kiểm soát gần khi du lịch Suối Tiên, thành phố Thủ Đức trưa 15/5. Ảnh chụp VnExpress 15/8/2021

Dân nghèo kẹt giữa đôi đường!

Đây là vấn đề khủng hoảng xã hội rất cấp bách rồi. Nhà nước phải kịp thời giải quyết bằng một trong hai cách:

Một là, tổ chức chở người dân về quê, địa phương đón tiếp, nuôi cách ly 14 ngày rồi thả về để họ “tự cứu lấy mình, trước khi Trời cứu!”

Hai là, Nhà nước chi ngân sách, gấp rút cứu trợ những người dân không có tiền lương, mất thu nhập, đang rất khó khăn ở TP.HCM và nhiều thành phố khác. Làm sao trợ cấp hàng tháng để người dân có thể sống tối thiểu, suốt thời kỳ họ mất thu nhập…

Đây không phải ban ơn mà là vấn đề an sinh xã hội, nhà nước phải giải quyết.

Một doanh nghiệp may. Ảnh: Internet

10 khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam

Đối mặt với làn sóng lây nhiễm của biến thể Delta từ cuối tháng Tư, 2021, chính sách phòng, chống Covid-19 của Việt Nam tự tin bám vào khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc,” chính sách 5K, “3 tại chỗ,” quyết tâm thực hiện cho bằng được “mục tiêu kép,” vừa chống dịch thành công vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế. Nhưng trải qua hơn 3 tháng, thực tế đã có câu trả lời cay đắng cho một nhà nước luôn luôn tự hào với thành tích nổi bật của mình, giờ đây đang đi tới viễn cảnh một nhà nước thất bại và sụp đỗ.

Đưa quan tài người đã mất vào xe ở TP.HCM giữa đại dịch COVID-19, tháng 8/2021. Ảnh: HCDC

Sài Gòn, im lặng hay cất tiếng?

Mấy ngày nay, các trang mạng xã hội nổi lên hình ảnh thanh niên “shipper” (đi giao hàng) những hũ tro cốt, các hũ nằm lăn lóc, chồng chất trong một chiếc giỏ nhựa, hình ảnh này gây sốc với rất nhiều người. Và, người ta bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc của tấm hình kinh động này thử nó là hình giả hay thật. Đáng buồn ở chỗ, nó thật, và sự thật này còn nấp bóng sau một sự thật khác đau lòng hơn! Tất cả mọi sự giấu giếm, dấm dúi của nhà cầm quyền trước bệnh dịch, chết chóc và đau khổ của người dân trong lúc này, lại là một nỗi đau khác.

Từng đoàn người di tản về quê lánh dịch Covid-19. Ảnh chụp Youtube Việt Tân

Tôi cố bám lấy đất nước tôi

Xóm trọ Pouchen nơi tôi ở, hàng vạn người bị mất việc từ những đợt dịch thứ 2, thứ 3, lay lắt bám đất Saigon hy vọng dịch giã rồi cũng qua, công ty sẽ gọi họ lại làm việc. Nhưng càng đợi, càng hy vọng thì càng vô vọng. Người quay ra chạy xe ôm, phu hồ, người bán mớ rau con cá, vé số, ve chai… Nhưng rồi, khi cơn dịch lần thứ 4 tới, thì không ai còn công việc gì nữa. Nắm gạo cuối cùng nhiều người đã ăn từ tháng trước. Mọi người đắp đổi cho nhau từng nắm rau, bát gạo, gói mì. Rồi thì tất cả cũng hết!

Những lời kêu cứu xuất hiện khắp nơi ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh chụp màn hình trang web sosmap.net vào sáng 6/8/2021

Dân kêu cứu khắp nơi, chính quyền thì đang làm gì?

Điều tệ nhất trong chính sách chống dịch cực đoan của chính quyền không phải là chuyện đẩy người dân lâm vào cảnh khốn cùng. Điều tệ hại nhất là chính quyền, với các biện pháp ngăn sông cấm chợ, áp đặt kiểm soát vô lý, phản khoa học, đã và đang ngăn cản người dân giúp đỡ lẫn nhau.

Bạn có thể lên trang web sosmap.net để tìm hiểu và liên lạc trực tiếp với những người đang cần giúp đỡ, nhưng khả năng cao là bạn sẽ không thể giúp họ, khi giờ đây bạn, cùng với hàng triệu người khác, cũng đang bị nhốt một chỗ. Nếu “dám” tự tiện đi giúp người, bạn rất có thể sẽ bị phạt vì “ra đường không có lý do chính đáng.”

Người dân di tản từ thành phố về quê lánh dịch ngủ vật vạ bên vệ đường liên tỉnh lộ. Ảnh: Cafebiz

Di tản về quê lánh dịch COVID-19: Đi không được, ở lại cũng không xong!

Những ngày cuối tháng 7/2021, hình ảnh từng đoàn người lũ lượt từ TP.HCM về quê lánh dịch COVID-19 thu hút sự quan tâm đặc biệt trong công luận. Thêm vào đó, chính phủ Việt Nam vừa ban hành chỉ thị “ai ở đâu, ở yên đó” và “tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách.”

“Cuộc di tản tháng bảy, nhìn đâu cũng thấy bi thương, nhìn đâu cũng thấy đau lòng, người có lương tâm thì lại không có quyền bính, người có quyền bính thì không có trái tim. SàiGòn, đất nước, có những ngày di tản buồn đến như thế! Nhìn cảnh bi thương của tháng 7 buồn vì sự bất tài của Chính phủ.” (Blogger Phạm Minh Vũ)

Sài Gòn hoang vắng thời đại dịch. Ảnh: Báo Thanh Niên

Covid – Việt Nam: Y tế phía Nam quá tải, nhiều “F0” không cứu kịp

Dịch bệnh Covid-19 đang đẩy hệ thống bệnh viện tại TP.HCM và một số địa phương miền Nam vào tình trạng quá tải. Nhiều trường hợp trở nặng tử vong do không kịp cấp cứu.

Tình hình căng thẳng không chỉ tại Sài Gòn. Tỉnh Bình Dương láng giềng cũng là một điểm nóng khác. Số ca mới trong 10 ngày gần đây chiếm gần 70% tổng số ca từ đầu mùa dịch. Hiện vẫn còn gần 400 bệnh nhân có diễn biến nặng, đã có 144 người tử vong vì Covid. Có ngày, số ca mắc mới của Bình Dương vượt 2.000, bằng một nửa ca mới của Sài Gòn, dù dân số chỉ bằng một phần năm.

Phường Tăng Nhơn Phú A và phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức với hơn 78.000 dân sinh sống bị phong tỏa từ hôm 14/7/2021 cho đến khi có lệnh mới. Ảnh: Tiền Phong

Mèo khen mèo dài đuôi – Nhân Văn và Minh Bạch

Đất nước Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố với 96 triệu dân mà hiện nay chỉ có gói cứu trợ cho thành phần lao động nghèo nhưng cũng chưa đến tay người dân một cách đầy đủ. Trong vụ phong tỏa hiện nay, chính quyền trung ương lẫn địa phương chưa có hành động mang tính vĩ mô nhằm giúp đỡ cho người dân bị ảnh hưởng đời sống. Đáng lý ra, chính quyền của ông Chính nên giảm tiền điện nhiều hơn nữa cho đến khi hết phong tỏa và giảm thuế trong 2 năm 2020 và 2021. Như vậy mới đáng cho dán chữ “nhân văn” lên bộ mặt chế độ.

Từng đoàn người dân trốn chạy TP.HCM đang bị phong tỏa dài hạn, trên đường đi bộ trở về quê xa tít tận Miền Trung! Ảnh: Internet

Những “thay đổi” đã quá muộn màng?

Theo quan điểm của người viết, “giãn cách xã hội” là biện pháp cực đoan cần thiết trong việc hạn chế việc lây nhiễm dịch bệnh song việc thực hiện phải có điều kiện. Điều kiện đó là nhà nước phải bảo đảm chuỗi cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm, hỗ trợ nhân đạo cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, những lao động nghèo nhập cư không còn sinh kế. Ngoài ra, các bệnh tật khác cũng cần được chữa trị kịp thời. Trên thực tế, việc nhà cầm quyền CSVN chỉ máy móc áp đặt “giãn cách xã hội” mà hoàn toàn không đảm bảo các điều kiện trên là phi nhân tính và đẩy hàng chục triệu người vào con đường chết.