Tô Lâm

Hàng dưới từ trái: Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng cùng cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị cách hết tất cả các chức vụ cũ trong đảng; trong khi cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (hàng trên) bị khai trừ đảng

Phúc, Huệ, Thưởng, Khái bị cách hết các chức vụ trong đảng; Nguyễn Thị Kim Tiến bị khai trừ khỏi đảng

Như vậy là ba trong “tứ trụ” khóa 13 đều sai phạm, trừ Nguyễn Phú Trọng đã chết, các đối thủ chính trị ngáng đường Tô Lâm lên chức tổng bí thư đều chính thức bị hạ đo ván.

Dù bị cách hết các chức vụ trong đảng, nhưng Phúc, Thưởng, Huệ, Khái vẫn là đảng viên và buộc phải “ngoan,” không “ngoan” lại lôi ra truy tố.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12 hôm 19/7/2025. Ảnh: Dân Trí

Trung ương 12: Đại hội XIV của Tô Lâm đã khởi động

Sau Hội nghị Trung ương 12, đảng CSVN không còn là trung tâm quyền lực tập thể mà đã chuyển sang mô hình đơn cực duy nhất, nơi chính sách được hoạch định bởi ý chí của một cá nhân.

Giai đoạn tới có thể là chương đầu tiên của kỷ nguyên mới, nhưng kỷ nguyên mới ấy thuộc về ai, vì ai, và kéo dài bao lâu, đó vẫn là dấu hỏi lớn. Lịch sử, như ta đã biết, không phải là thứ có thể lập trình sẵn.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Paul Nelson/ AFP

Sáp nhập tỉnh, thành 2025: Chiến lược tập quyền và thành công cá nhân của TBT Tô Lâm

Thực hiện thành công công cuộc cải cách lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm còn cho thấy quyền lực cá nhân và những chiến lược tập trung quyền lực đằng sau. Đây là nhận định của Giám đốc Nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược (IRSEM), Trường Quân sự Pháp, khi trả lời phỏng vấn RFI Tiếng Việt ngày 04/07/2025…

Trước thời điểm sáp nhập hành chính 1/7, người dân phát hiện cán bộ UBND xã Phước Mỹ - TP Quy Nhơn tiến hành đốt hủy tài liệu gồm hàng loạt giấy tờ đêm 29/6/2025. Ảnh: Báo Thanh Tra

Những bất cập khi công bố thành lập tỉnh, thành, phường, xã mới: Lộ rõ “bố trí nhân sự” cho đại hội 14

Việc tổ chức lại đơn vị hành chính không phải là vấn đề tiêu cực. Nhưng nó chỉ thực sự mang lại hiệu quả nếu được tiến hành một cách minh bạch, đúng pháp luật, và có giám sát từ xã hội. Nếu chỉ coi đây là công cụ để chuẩn bị nhân sự, củng cố ảnh hưởng chính trị cho một vài cá nhân, thì cái giá phải trả không chỉ là rối loạn hành chính tạm thời, mà còn là sự xói mòn niềm tin vào thể chế và vào chính những cải cách thật sự cần thiết.

Ông Trịnh Văn Quyết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, tháng Tư năm 2021. Ảnh: Khanh Vu/ Reuter

Bản án Trịnh Văn Quyết làm méo mó Bộ luật Hình sự như thế nào?

Vụ án Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC không chỉ đơn thuần là một phiên tòa xét xử tội phạm tài chính có quy mô lớn. Nó là một phép thử quan trọng để hệ thống pháp luật và chính trị Việt Nam chứng minh cam kết của mình đối với cuộc chiến chống tội phạm kinh tế và tham nhũng, đặc biệt khi đối tượng là những ông chủ bất động sản đầy quyền lực trong nền kinh tế Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết khi bị áp giải ra tòa sơ thẩm, tháng 7/2024. Ảnh: Anh Tuc/ AFP

Đồng tiền có thể công khai mua đứt công lý

Bản án phúc thẩm của ông Trịnh Văn Quyết [Chủ tịch Tập đoàn FLC] đã vô tình công khai một sự thật phũ phàng: Đồng tiền có thể mua được công lý, sự khoan hồng, giảm án, thậm chí là tự do. Điều này làm suy giảm niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp, nơi mà lẽ ra công lý phải được thực thi một cách bình đẳng và không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc hay quyền lực.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: VnExpress

Tô Lâm và “báo chí cách mạng”: Im lặng là vàng, hay là bế tắc của cải cách?

Ngày nay, Tô Lâm – người đang cố dựng một nền tảng cải cách mới – lại đứng ở chính giữa cái ngã ba ấy. Nếu muốn thực sự cải cách, ông không thể không cải tổ nền báo chí. Còn nếu chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu như “đổi mới thể chế,” “hiện đại hóa điều hành”… nhưng báo chí vẫn phải “xin định hướng” để viết bài, thì đó là cuộc cải cách khuyết tật từ trong trứng nước.

Tổng Bí thư đảng CSVN Tô Lâm trước cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Matxcơva, ngày 10/05/2025. Ảnh: Reuters - Anton Vaganov

Ông Tô Lâm trước cơ hội cuối cùng để Việt Nam “giàu lên trước khi già đi”

Muốn vượt được, và để chứng tỏ rằng các nền kinh tế mới nổi vẫn có thể trở thành nước phát triển, Việt Nam phải thực hiện được phép mầu thứ hai. Việt Nam phải tìm ra những phương cách mới để làm giàu bất chấp chiến tranh thương mại, và nhà lãnh đạo cứng rắn đang cầm quyền phải tự biến mình thành nhà cải cách. Ông Tô Lâm không hẳn là một Margaret Thatcher. Ông trở thành tổng bí thư năm ngoái, sau cuộc đấu tranh quyền lực. Nhưng ông nhìn nhận rằng phương thức phát triển của đất nước, sắp sửa không còn tác dụng.

Ảnh minh họa: Phạm Minh Chính (thứ hai từ phải) tặng hoa cho Tô Lâm - người vừa lên nắm chức tống bí thư ĐCSVN khóa 13 hôm 3/8/2024

Vì sao Tô Lâm phải giữ Phạm Minh Chính lại ghế thủ tướng?

Chọn Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cái lợi cho Tô Lâm. Thứ nhứt, cả hai đều có xuất thân là tướng công an. Phạm Minh Chính từng là thứ trưởng Bộ Công an, được thăng cấp trung tướng cùng đợt với Tô Lâm (2010). Việc liên minh với một cựu thứ trưởng Bộ Công an sẽ giúp phe công an đoàn kết hơn, đẩy mạnh quyền lực của phe công an hơn là chọn liên minh với một quan chức nào từ phe khác.

Dư âm 30/4: Sau ‘gãi ngứa’ và ‘tự sướng’…

Có lẽ là những câu hỏi nhức nhối như lời TS. Nguyễn Đức Thành: “Sự kiện không thể thay đổi, nhưng lịch sử thì có thể – và phải – thay đổi.”

Xe tăng có thể đã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập năm 1975, nhưng không ai có thể dùng những xích sắt ấy để nghiền nát được trí nhớ của một dân tộc. Lịch sử về một cuộc nội chiến – đúng vậy, một cuộc chiến tranh giữa hai miền cùng nói tiếng Việt – sẽ không thể được che giấu mãi trong những bài học phi đạo lý.