Tô Lâm

Toàn cảnh nhân quyền dưới thời Tô Lâm 2024-2025

Nhân quyền dưới thời Tô Lâm: Từ siết chặt trong nước tới đàn áp xuyên quốc gia

Kể từ khi Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Công an, lên giữ chức tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam vào ngày 3/8/2024, chế độ “công an trị” đã được củng cố mạnh mẽ, với Bộ Công an kiểm soát toàn diện. Các tổ chức quốc tế nhận xét rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục “suy giảm nghiêm trọng.”

Bức tranh toàn cảnh về nhân quyền dưới chế độ “công an trị” Tô Lâm

Trong báo cáo World Report 2025 của tổ chức Theo dõi Nhân quyền – Human Rights Watch khẳng định: Sự lên nắm quyền của ông Tô Lâm không mang lại bất kỳ cải thiện nào, mà còn làm sâu sắc thêm mô hình đàn áp có hệ thống, với việc tống giam hàng loạt nhà phê bình và phá nát những mầm mống xã hội dân sự non trẻ.

Ông Tô Lâm phát biểu trong buổi tiếp các học giả, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, tại trụ sở trung ương đảng CSVN hôm 26/10/2025

Đại hội XIV và Hậu nghiệp của Tô Lâm

Một nhà tư tưởng khoa học từng nhắc nhở: “Muốn sửa sai mà vẫn khư khư giữ nguyên cái tư duy đã sinh ra mọi sai lầm ấy, thì đừng mơ có kết quả! Cùng một cái đầu gây ra rắc rối thì làm sao lại chính cái đầu ấy giải quyết được rắc rối?” Mạch tư duy minh triết này được cho là lấy từ một ý tưởng của Albert Einstein nhưng hình như nhiều người vẫn chưa ra được bài học.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Paul Nelson/ AFP

“Tanh tưởi” phút 89: Mùi đặc quánh từ các cuộc luân chuyển cấp tập

Việc điều động Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc vể Hà Nội và đẩy ông Trần Sỹ Thanh lên Trung ương chốt ở Ban Kiểm tra được dư luận đặt cạnh nhau như hai mảnh ghép có chủ đích: Nếu Hà Nội là “phòng tuyến” của Bộ Chính trị, thì người đứng đầu phải là người có “mã quyền lực” phù hợp. Và khi tân Bí thư Ngọc về đấy, chủ tịch Hà Nội dời lên trung ương, làm thành “bộ đôi Sỹ Thanh – Tam Quang” để chuẩn bị “củi – đuốc” cho Tô Lâm khi cần.

Bộ Công an Việt Nam trong mấy ngày qua đã truy tố Nhà báo Lê Trung Khoa (trái) và Luật sư Nguyễn Văn Đài (phải) qua cái gọi là  “tuyên truyền chống Nhà nước,” dù cả hai đang sinh sống hợp pháp tại Đức

Khi bàn tay công an vươn qua biên giới

Trong những ngày qua, quyết định của Bộ Công an Việt Nam trong việc truy tố Nhà báo Lê Trung Khoa và Luật sư Nguyễn Văn Đài qua cái gọi là  “tuyên truyền chống Nhà nước,” dù cả hai đang sinh sống hợp pháp tại Đức, đã gây chấn động trong cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước.

Tấm hình đi kèm bài viết ngày 16 Tháng Mười Một, 2025, trên tờ Thời Báo tại Đức, “Vì sao Tô Lâm vẫn dùng Nhàn-AIC để tạo 'sóng gió' cho Thủ Chính trước ĐH 14?” Ảnh: Người Việt cắt trang mạng Thời Báo Đức

Vì sao CSVN khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa?

Trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Đức từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017, hiếm có sự kiện nào phơi bày rõ rệt chiến lược kiểm soát thông tin và nỗi ám ảnh đối với truyền thông tự do của chính quyền Việt Nam như quyết định khởi tố nhà báo Lê Trung Khoa, người đang cư trú và hoạt động báo chí hoàn toàn hợp pháp tại Berlin, Đức.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu bế Hội nghị Trung ương 14, khóa XIII hôm 6/11/2025. Ảnh: VGP

Vì sao xu hướng ủng hộ Tô Lâm suy giảm và những hệ quả chính trị sau Hội nghị Trung ương 14

Hơn một năm qua, với thiên tai liên tiếp, khó khăn kinh tế và những quyết định nhân sự thiếu minh bạch, đã làm dấy lên cảm nhận rằng quyền lực đang ngày càng tập trung vào một nhóm hẹp, thuộc về một địa phương nhất định, trong khi tranh luận và phản biện chính sách ngày càng bị bóp nghẹt. Dư luận xung quanh Hội nghị Trung ương 14, hết sức đa chiều và phức tạp, lại càng khiến dư luận mất lòng tin về khả năng cải cách.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa 13, ngày 5/11/2025. Ảnh: VnExpress

Hội nghị Trung ương 14: Khi màu hồng che lấp thực chất

Ông Tô Lâm – người vừa mới được đưa lên nắm giữ vị trí số 1 chưa đầy một năm – đã chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 với giọng điệu tự tin, pha trộn giữa lời kêu gọi cải cách và khẳng định thành quả. Tuy nhiên, khi đọc kỹ toàn văn bài phát biểu và nhìn lại thực tế chính trị – hành chính Việt Nam trong năm vừa qua, dễ nhận ra: Những gì được trình bày mang màu hồng nhiều hơn là thực chất.

Tranh giành quyền lực đến hồi quyết liệt trước đại hội 14 ĐCSVN. Trái: Tô Lâm, Tổng Bí thư ĐCSVN; phải: Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. (Nguồn ảnh: Tạp chí Thế Kỷ Mới)

Đại hội XIV và trò chơi quyền lực trong đảng Cộng Sản Việt Nam

Ở bề ngoài, phiếu giới thiệu của Bộ Chính trị sạu Hội nghị Trung ương 13 gợi mở một bức tranh phức tạp. Phan Văn Giang nhận được 9 trên 16 phiếu giới thiệu, so với 6 phiếu của Tô Lâm. Một quan sát không chuyên có thể kết luận rằng Phan Văn Giang có ưu thế. Nhưng như lịch sử các đại hội trước cho thấy, những con số ban đầu chỉ là tín hiệu, không phải quyết định cuối cùng.

Ông Tô Lâm phát biểu trong buổi tiếp các học giả, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, tại trụ sở trung ương đảng CSVN hôm 26/10/2025

Tô Lâm nói tại “Việt Nam học” lần thứ 7: Sặc mùi dân túy và ngụy khoa học

Một điểm đáng chú ý là bài phát biểu liên tục gọi các học giả tham dự là “những người bạn hiểu và yêu Việt Nam,” “nghiên cứu Việt Nam một cách khách quan, thiện chí, xây dựng.”

Ngôn ngữ này phản ánh cơ chế chọn lọc diễn ngôn trong môi trường học thuật chính thức: Chỉ những nhà nghiên cứu “thiện chí” (nghĩa là không gây tranh cãi chính trị) mới được mời tham dự.

Cả Tập Cận Bình lẫn Tô Lâm ráo riết củng cố quyền lực cá nhân và phe nhóm

Hội nghị bên ta – Hội nghị bên Tàu

Mấy bữa nay, trên mạng xã hội đã lan rộng thông tin là ông Phan Văn Giang – đại tướng, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Quốc phòng, đang “ngấp nghé” thay ông Tô Lâm làm tổng bí thư. Cái người nào tung ra thông tin này không biết, nhưng ông Tô Lâm không dễ gì chịu mất chức trong lúc này. Chưa kể các nhân vật từ công an cho đến sinh ở Hưng Yên lại đang đà lên ở chính trường Việt Nam.