Đừng ảo tưởng về Đại hội Tô Lâm: Khi quyền lực xuất thân từ công an, cải cách chỉ là ảo tưởng

Quang cảnh phiên trù bị đại hội XIV ĐCSVN, sáng 19/1/2026. Ảnh chụp từ báo mạng Đầu tư Tài chính
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trung Điền

Mỗi lần Việt Nam bước vào một kỳ đại hội đảng, xã hội lại rơi vào một trạng thái quen thuộc: Mong đợi một khúc quanh lịch sử. Lần này, với sự xuất hiện của Tô Lâm ở đỉnh cao quyền lực và một loạt 4 nghị quyết mang ngôn ngữ “cải cách” như tập trung vào công nghệ cao, nuôi dưỡng doanh nghiệp tư nhân…, nhiều người bắt đầu tự trấn an nhau rằng Việt Nam sắp bước vào một giai đoạn “nhà nước kiến tạo,” giống Hàn Quốc hay Đài Loan.

Nhưng đó là một ảo tưởng nguy hiểm. Bởi lịch sử không được quyết định bằng khẩu hiệu, mà bằng nguồn gốc quyền lực. Và quyền lực của Tô Lâm không đến từ kinh tế, cải cách, hay xã hội, mà đến từ bộ máy công an và an ninh nội bộ.

Tô Lâm vốn là người xuất thân từ công an và được đào tạo để nhìn xã hội như một tập hợp đầy rủi ro:  Doanh nghiệp lớn là mối nguy. Trí thức độc lập là mối nguy. Báo chí tự do là mối nguy. Mạng xã hội là mối nguy. Trong tư duy đó, mục tiêu số một không phải là tăng trưởng dài hạn, mà là ổn định quyền lực.

Nhà nước kiến tạo, mô hình phát triển từng đưa Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản vươn lên, cần một thứ mà mô hình công an không thể chấp nhận. Đó là xã hội tôn trọng tự do, luật pháp nghiêm minh và các doanh nghiệp tư nhân hoạt động độc lập. Người ta gọi các nghị quyết của Tô Lâm là “cải cách” vì so với thời kỳ bảo thù giáo điều của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng đó là những so sánh sai lầm. Nếu đọc kỹ, các nghị quyết này cho ta thấy rõ là đã không đế cập gì đến bộ máy tư pháp độc lập, bảo vệ doanh nghiệp tư nhân, tự do hóa thị trường và nhất là giới hạn quyền lực bộ máy công an

Các nghị quyết tập trung nói về tinh gọn bộ máy để tập trung quyền lực và tái cấu trúc đầu mối để siết kỷ luật. Đó là ngôn ngữ của một nhà nước an ninh đang hiện đại hóa, không phải của một nhà nước kiến tạo.

Vào năm 2012, khi ông Tập Cận Bình được đưa lên vị trí lãnh đạo Trung Quốc, họ Tập đã nói về “Giấc Mộng Trung Hoa” và đưa ra những hứa hẹn nào là cải cách, hiện đại hóa, thị trường hóa để phát triển Trung Quốc trở thành siêu cường văo năm 2049.

Nhưng mười năm sau kể từ năm 2012, Trung Quốc đã bóp nghẹt sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân. Công nghệ bị nhà nước kiểm soát và quốc hữu hóa theo nhu cầu của đảng. Còn xã hội thì bị giám sát bằng dữ liệu và đảng đứng trên luật pháp. Tô Lâm hiện là một Tập Cận Bình phiên bản Việt Nam, với quy mô nhỏ hơn, nhưng logic quyền lực giống hệt.

Vì thế, sẽ không có những thay đổi để phát triển mà chỉ là mộ số cải tổ nhằm kiện toàn cấu trúc kiểm soát. FDI vẫn đến. GDP vẫn tăng. Nhưng, doanh nghiệp tư nhân vẫn yếu ớt, trí tuệ vẫn bị kìm hãm và xã hội vẫn bị giám sát và tất cả quyền lực tập trung vào tay Tô Lâm và phe nhóm Hưng Yên. Việt Nam sẽ giống Trung Quốc hơn: Kinh tế mở, xã hội đóng; tăng trưởng có điều kiện, tự do không có chỗ đứng.

Tóm lại, nguy hiểm nhất ở Việt Nam dưới triều đại Tô Lâm không phải là chế độ không cải cách mà là xã hội “bị” tạo ấn tượng nó đang cải cách. Nhưng trong thực tế là đại hội 14 sẽ không tạo ra một nhà nước kiến tạo như người ta chờ đợi mà nó sẽ tạo ra một nhà nước an ninh tinh gọn và công nghệ hóa.

Và trong một nhà nước như vậy, tăng trưởng có thể tiếp tục – nhưng tương lai của Việt Nam sẽ bị khóa chặt từ bên trong.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Gen Z Việt Nam và những chuyện lớn hơn phía trước

Một bó hoa đặt dưới gốc cây có thể là một việc nhỏ. Nhưng khi hàng nghìn người cùng mang hoa tới nơi một nữ sinh mười tám tuổi đã chết oan, rồi hoa bị dọn đi và ngày hôm sau lại xuất hiện, việc nhỏ ấy bắt đầu mang một ý nghĩa khác.

Ảnh minh họa: Vụ "Gốc cây 55"

Khủng hoảng truyền thông hiếm khi bị dập tắt vì im lặng*

Việc đặt hoa ở gốc cây, dù có thể gây tranh cãi về tính phù hợp, lại là một hành động có giá trị biểu tượng rất cao. Nó biến một địa điểm thành một memory site – một điểm neo của ký ức tập thể.

Trong truyền thông, biểu tượng thường lan truyền nhanh hơn lập luận. Một bó hoa, một hashtag, một bức ảnh hay buộc 1 cái nơ trắng ở túi có thể tạo ra sức lan tỏa lớn hơn nhiều so với hàng chục bài viết dài…

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do BrahMos Aerospace phát triển. Ảnh: Army Technology

Đe dọa từ BrahMos

Mới đây, Philippines đã đánh giá việc mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Ấn Độ và Nga phát triển là bước tăng cường quan trọng đối với năng lực quốc phòng, đồng thời mang lại cho Manila năng lực răn đe đáng tin cậy trong bối cảnh những thách thức an ninh và tranh chấp tại Biển Đông tiếp tục gia tăng.

Thế hệ Z: Những người trẻ đang viết lại luật chơi 

Gen Z không chỉ là một nhóm tuổi đơn thuần. Đó là một hệ giá trị mới, một cách nhìn thế giới khác hẳn các thế hệ trước. Dù ở Hà Nội hay Dhaka, Seoul hay Kathmandu, họ đều đang tìm cách lên tiếng theo ngôn ngữ riêng của mình. Và có lẽ, thế giới sẽ còn phải nghe nhiều hơn từ thế hệ này trong những năm tới.