vô cảm

Ảnh ghép vụ học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, ghì đầu cô giáo xuống bàn và quật ngã cô giữa lớp học nhưng cả lớp chẳng ai can thiệp (trái) và (phải) Giáo sư Sandel, Đại học Harvard đang giảng bài về công lý

Sự im lặng của công lý

Vụ việc một em học trò mới lớp 7 hành hung cô giáo thiệt là ngoài sự tưởng tượng của tôi. Càng kinh ngạc hơn khi cả lớp không em nào can thiệp!

Vụ việc trên làm tôi nhớ đến một video clip nổi tiếng từ khóa học “Justice: What’s The Right Thing To Do?” (Công lý: Làm điều đúng đắn là gì?) của Giáo sư Michael Sandel tại Đại học Harvard.

Vì đâu nên nỗi?

Một học sinh lớp 7 đánh cô giáo. Cả lớp ngồi nhìn và còn đi kéo rèm che lại. Sự việc gây sốc không chỉ bởi hành vi, mà còn bởi nó phơi bày nhiều căn nguyên sâu xa của xã hội và giáo dục.

Vụ học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, quật ngã cô giáo ngay giữa lớp học gây phẫn nộ trong dư luận

Cậu học sinh lớp 7 ở Hà Nội đã 4 lần đánh thầy cô?*

Theo thông tin (mang tính nghi vấn) từ nhà báo Thanh Hằng, đây là lần thứ 4 cậu học sinh lớp 7 này đánh giáo viên ở trường (1 lần đánh cô dạy Anh văn, 1 lần đánh cô dạy Văn, 1 lần đánh thầy Giáo dục Công dân và nay là cô H, chủ nhiệm).

Học sinh lớp 7 (Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, Hà Nội) nắm tóc, đập đầu cô giáo xuống bàn, rồi quật ngã cô giáo xuống đất ngay trong lớp học

Hậu quả khủng khiếp khi xã hội bị cai trị bằng sợ hãi: Trẻ em trở nên tàn bạo và vô cảm

Một xã hội mà học sinh lớp 7 có thể nắm tóc, đập đầu cô giáo xuống bàn – ngay trong lớp học, rồi quật ngã cô giáo xuống đất, không chỉ là bi kịch của giáo dục, mà là lời cảnh báo về sự sụp đổ đạo đức cộng đồng.

Đáng sợ hơn hành vi bạo lực ấy là sự thờ ơ của cả lớp học – những đứa trẻ đứng nhìn, không ai can ngăn, không ai lên tiếng. Đó không chỉ là sự vô cảm, mà là sản phẩm của một nền văn hóa bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ triền miên.

Ảnh chụp bài báo Dân Trí

Thầy cô, cha mẹ hay con buôn?

Với tôi, câu chuyện một cháu bé ngồi nhìn 31 bạn cháu cùng các cô vui vẻ ăn liên hoan chỉ vì mẹ cháu không đóng quỹ Phụ huynh, là thảm họa đáng sợ của văn hóa, của giáo dục và cao hơn nữa là của lương tâm con người. Bản thân việc tranh cãi đúng, sai của người lớn quanh mấy chục ngàn đồng, đặt cạnh sự tổn thương ghê gớm của một cháu bé 6 tuổi, cũng đã phản ánh về một sự suy đồi trầm trọng trong lối sống, lối nghĩ thực dụng hiện nay.

Người Việt và “sự im lặng của bầy cừu”

Nếu không xét về thân phận, địa vị thì có thể thấy sự tương đồng giữa những người như ông Phạm Đình Quý, Hoàng Minh Tuấn, Quách Duy,… với ông cựu Chủ Tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và cả cụ Lê Đình Kình. Xét rộng ra, là tất cả hơn 90 triệu dân Việt Nam cũng đều giống nhau. Tất cả, dù là dân đen, trí thức hay quan chức cao cấp đều có thể lập tức trở thành tội phạm, bị bắt giam hoặc giết chết mà chẳng cần đến một phiên tòa xét xử nào (hoặc nếu có chỉ là một phiên tòa trình diễn trơ trẽn). Tất cả, đều có thể trở thành vật hiến tế bất kể lúc nào.