Thầy cô, cha mẹ hay con buôn?

Ảnh chụp bài báo Dân Trí
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một bộ phim tôi xem từ lâu, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của nó là “Ngôi nhà trong sương hồng,” đã khiến tôi day dứt suốt nhiều năm. Điều khiến tôi không thoát khỏi nỗi ám ảnh là tất cả các nhân vật trong phim đều hành động không sai về mặt lý, nhưng kết cục cuối cùng là một thảm họa cả về pháp lý và đạo đức.

Có lẽ bộ phim muốn gửi đến người xem thông điệp: Nếu sống với nhau chỉ thuần dựa vào lý trí, con người hoàn toàn vẫn có thể mù lòa và đưa tất cả xuống địa ngục.

Cái chết của thằng bé trong phim, lời gào lên của người cha: “Tôi không cần gì nữa, chỉ cần con tôi sống lại,” là tiếng gào thê thảm của tất cả cái nhân loại đang đánh mất dần sự sáng suốt của trái tim và để cho tình trạng nhân tính mỗi ngày một khô kiệt này.

Tôi rất ngại nhắc tới miếng ăn, bởi nó hàm chứa trong đó cả niềm hân hoan tận cùng, lẫn nỗi tủi nhục vô tận. Một hành xử có văn hóa với miếng ăn, là phải biết xóa đi khía cạnh gây tủi nhục của nó.

Với tôi, câu chuyện một cháu bé ngồi nhìn 31 bạn cháu cùng các cô vui vẻ ăn liên hoan chỉ vì mẹ cháu không đóng quỹ Phụ huynh, là thảm họa đáng sợ của văn hóa, của giáo dục và cao hơn nữa là của lương tâm con người. Bản thân việc tranh cãi đúng, sai của người lớn quanh mấy chục ngàn đồng, đặt cạnh sự tổn thương ghê gớm của một cháu bé 6 tuổi, cũng đã phản ánh về một sự suy đồi trầm trọng trong lối sống, lối nghĩ thực dụng hiện nay.

Cứ cho là không người lớn nào sai trong câu chuyện này, nhưng nếu chỉ bám vào ý nghĩ như vậy để yên trí với việc làm của mình, để tự giải thoát khỏi ánh mắt của cháu bé, thì các vị là ai? Là cha mẹ, là thầy cô hay là những con buôn?

Có cả trăm ngàn cách hành xử mang tinh thần sư phạm, tinh thần yêu thương cao cả mà một người thầy, một bậc cha mẹ thực sự có thể đưa ra không cần quá một tích tắc suy nghĩ, nhưng các vị đã lựa chọn duy nhất cách hành xử phản sư phạm, phản con người.

Cái tích tắc phát sáng từ bản năng thiên lương là tối quan trọng và là hạt minh châu của tâm hồn con người vì nó vượt qua mọi tính toán đúng sai của lý trí. Nó không thể kết tinh được khi chỉ còn lại thứ duy nhất là tiền làm chuẩn mực cho mọi hành động, mặc dù không ai có thể sống, làm việc mà không có tiền! Cái nghịch lý, cái thực trạng nhọc nhằn đó, những người tham gia vào nền giáo dục phải vượt qua, như một sứ mệnh. Bằng không, xin xóa bỏ danh xưng người thầy.

Hành hạ tinh thần, (thậm chí không khác gì làm nhục), một cháu bé chỉ vì một việc làm cứ cho là vô lý của người lớn, phải gọi đúng bản chất của nó là sự độc ác. Những gì tốt đẹp các vị dày công nhét vào đầu, vào tâm hồn đứa trẻ có thể thành công cốc, có thể mang đến kết quả ngược lại: biến nó thành một kẻ lạnh lùng, thù hận, chỉ bằng việc làm cằn cỗi ấy.

Không ai xét xử quý vị nhưng tôi nói thật, có nhiều hành vi thà bị xét xử, bị trừng phạt lương tâm còn đỡ nặng nề hơn. Giáo dục cũng chính là để con người thấm thía điều đó, từ tấm bé.

Nguồn: FB Lao Ta

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Kênh đào Phù Nam (Funan Techo) trong tổng thể lưu vực sông Mekong. Ảnh: Stimson Center/ Brian Eyler

Hệ lụy khó lường của việc Campuchia làm kênh đào Phù Nam bất chấp Hiệp định Mekong 1995

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore tổ chức hội thảo “Kênh Phù Nam: Xác định lại khả năng kết nối, định hình lại chính trị” trong ngày 21/6/2024. Theo nhiều chuyên gia quốc tế tại hội thảo, là quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong, việc Campuchia bỏ qua quy trình Tham vấn trước mà Hiệp định Mekong 1995 quy định sẽ gây ra nhiều tiền lệ nguy hiểm cho dòng sông này.

Ông Tô Lâm (phía trái trên thảm đỏ), và ông Putin, duyệt hàng quân danh dự tại Phủ Chủ Tịch tại Hà Nội, 20 tháng Sáu, 2024. Ảnh: AP

Sự thật và dối trá qua chuyến thăm Hà Nội của Putin

TT Putin vừa làm được điều báo giới gọi là “động thái chiến lược” nhằm củng cố liên minh và chống lại ảnh hưởng của phương Tây khi đi thăm Triều Tiên và Việt Nam. Còn quá sớm để đánh giá hiệu ứng từ các chuyến thăm của TT Putin vừa rời các thủ đô của “hai nước anh em.”

Đại sứ Việt Nam Mai Phan Dũng phát biểu tại Geneva hôm 19/6/2024. Ảnh: UN Web TV

Việt Nam nói họ cam kết bảo vệ nhân quyền, hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương

Giới hoạt động cho nhân quyền và khí hậu Việt Nam bày tỏ sự nghi ngờ về những cam kết trên của chính phủ Việt Nam.

“Nhà nước Việt Nam nhiều lần nói rằng họ cam kết đạt được một nền kinh tế phát thải carbon ở ngưỡng bằng 0 vào năm 2050, thế nhưng hiện nay họ lại đang liên tiếp xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện than lạc hậu và độc hại nằm trong quy hoạch điện lực giai đoạn 2021-2030,” nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng ở Thụy Sĩ, nêu nhận định với VOA hôm 21/6.

Ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước Việt Nam. Ảnh minh họa: Minh Hoang/ Pool/ AFP via Getty Images

Pháp quyền còn lâu!

Ông Tô Lâm đã thành công trong việc thâu tóm quyền lực tuyệt đối và nếu ông ta sử dụng quyền lực đó phục vụ tham vọng của cá nhân và phe nhóm thì đó là dấu chấm hết của giấc mơ xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Tô Lâm sẽ thay đổi, đảng CSVN sẽ thay đổi để kiến tạo một đất nước thượng tôn pháp luật dù ông ta có nói hươu nói vượn về nhà nước pháp quyền.