Tái định cư phải có trước khi thu hồi đất: Luật cứng quy định thế nào?

Theo luật lệ hiện hành, tái định cư phải có trước khi thu hồi đất. Ảnh: FB Cộng Đồng Ven Sông Hồng
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bà con vùng dự án Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng đang xôn xao trước thông tin: Liên danh nhà đầu tư (Đại Quang Minh – THACO – Hòa Phát) đề xuất hoàn tất giải phóng mặt bằng (GPMB) đất công và đất nông nghiệp trong 4 tháng (xong trước 20/9/2026).

Nhiều người lo lắng: “Đất ở của dân sắp tới tính sao? 3 khu tái định cư (TĐC) tại Long Biên, Lĩnh Nam, Thư Lâm hiện mới nằm trên giấy, chưa xây xong thì dân biết ở đâu? Không lẽ ôm 2,5 triệu đồng/tháng tiền hỗ trợ tạm cư đi lang thang thuê nhà vài ba năm?”

Bà con hãy yên tâm! Đây là nỗi lo hoàn toàn chính đáng và có cơ sở pháp lý vững chắc. Luật Đất đai 2024 bảo vệ quyền lợi này của bà con bằng những điều khoản “thép” dưới đây!

Tinh thần của lãnh đạo đồng điệu với dân

Nỗi lo của bà con đã được các cấp lãnh đạo cao nhất thấu hiểu và chỉ đạo rõ ràng:

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng (Phát biểu ngày 01/6/2026): “Chúng ta phải xây dựng những khu tái định cư thực sự chất lượng, đầy đủ hạ tầng, dịch vụ để người dân nhìn thấy điều kiện sống mới tốt hơn…”

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (Chỉ đạo ngày 30/5/2026): Yêu cầu Hà Nội làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

4 điều luật “vàng” bảo vệ người dân: Tái định cư đi trước, thu hồi sau!

Nếu cán bộ đến vận động bàn giao mặt bằng đất ở khi khu tái định cư (TĐC) chưa sẵn sàng, bà con hãy dẫn ngay các điều khoản sau của Luật Đất đai 2024:

1. Phải bố trí xong tái định cư mới được ra quyết định thu hồi đất

Khoản 6 Điều 91: “Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất.”

Nghĩa là: Không có chuyện “giao đất trước, lo nhà sau.” Hạ tầng khu tái định cư phải xong xuôi, bàn giao được cho dân thì mới được ra quyết định thu hồi đất ở.

2. Khu tái định cư phải đạt tiêu chuẩn đô thị, không thể “xem trên giấy”

Khoản 2 Điều 110: Khu tái định cư bắt buộc phải hoàn thiện hệ thống đường giao thông kết nối, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, nước sạch, thoát nước, thông tin liên lạc và xử lý môi trường. Chỉ “đang quy hoạch” hoặc “đang xây” là chưa đủ điều kiện pháp lý để thu hồi đất của dân.

3. Ưu tiên tái định cư cùng địa bàn và tái định cư tại chỗ

Khoản 3 Điều 110: Ưu tiên tái định cư tại chỗ cùng xã/phường, nếu không thì phải cùng quận/huyện.

Khoản 7 Điều 111: Dự án Đại lộ Sông Hồng có cấu phần khu đô thị thương mại, do đó người dân có đất ở bị thu hồi được quyền ưu tiên bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ (ngay trong dự án), không thể tùy tiện đẩy dân đi vùng ngoại thành xa xôi.

4. Mức hỗ trợ tạm cư theo quy mới nhất của Hà Nội

Trong trường hợp bà con đồng ý bàn giao đất và lựa chọn phương án tạm cư để chờ nhận nhà tái định cư chính thức, Quyết định 40/2026/QĐ-UBND của Hà Nội quy định mức hỗ trợ cụ thể:

– Hộ tự bố trí chỗ ở tạm: 2.500.000 VNĐ / người / tháng.

– Hộ độc thân: 5.000.000 VNĐ / hộ / tháng.

Mức hỗ trợ tối đa: Không quá 15.000.000 VNĐ / thửa đất / tháng.

Thời gian tính: Nhận tiền từ ngày bàn giao đất đến khi nhận nhà tái định cư chính thức.

Lưu ý cực kỳ quan trọng: Tiền tạm cư chỉ là khoản hỗ trợ thêm, không thể thay thế cho nguyên tắc cứng: Khu tái định cư chính thức phải hoàn thành trước khi thu hồi đất.

Chúng ta cần hành động gì ngay lúc này?

Để đồng hành cùng dự án một cách thông thái và đúng luật, tại các buổi họp dân, đối thoại tập thể hoặc trong văn bản kiến nghị gửi UBND xã/phường, bà con hãy đồng lòng yêu cầu 4 điểm sau:

– Yêu cầu công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để dân góp ý tối thiểu 30 ngày trước khi phê duyệt (Dự kiến mốc phê duyệt là 05/7/2026, nên bà con phải được xem trước mốc này).

– Yêu cầu làm rõ tiến độ xây dựng 3 khu tái định cư (Long Biên, Lĩnh Nam, Thư Lâm). Khu nào chưa xây xong hạ tầng điện, đường, trường, trạm –>  Chưa đủ điều kiện thu hồi đất ở của dân.

– Yêu cầu giải trình thứ tự ưu tiên tái định cư và phương án phân bổ quỹ đất tái định cư tại chỗ cho những hộ dân có nguyện vọng gắn bó với quê cha đất tổ ven sông.

– Yêu cầu cung cấp dự thảo hợp đồng hỗ trợ tạm cư rõ ràng về thời hạn và cam kết ngày bàn giao nhà tái định cư chính thức trước khi ký bất kỳ biên bản bàn giao đất nào.

Tóm lại: Đòi hỏi của bà con là hoàn toàn đúng luật và đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố: “Khu tái định cư phải chất lượng để dân đồng thuận.” Yêu cầu cơ quan chức năng làm đúng luật không phải là chống đối, mà là thượng tôn pháp luật!

Bà con hãy lưu lại bài viết, chia sẻ rộng rãi vào các hội nhóm gia đình, dòng họ, xóm giềng ven sông Hồng để cùng nhau nắm luật, giữ đất, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình nhé!

Nguồn: FB Cộng Đồng Ven Sông Hồng

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

3 câu hỏi vàng nằm lòng cho cư dân bị ảnh hưởng bởi dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: FB Cộng Đồng Ven Sông Hồng

Đất sông Hồng: Cán bộ đến nhà, đừng vội ký – Hỏi ngay 3 câu hỏi vàng này!

Khi có đoàn cán bộ dự án hoặc đại diện chủ đầu tư đến nhà làm việc về quy hoạch sông Hồng, đừng vội ký, đừng vội đồng ý, đừng vội phản đối. Bình tĩnh, lịch sự và đặt 3 câu hỏi sau trước mọi việc khác.

Ba câu hỏi này ngắn, ôn hòa, nhưng có sức nặng pháp lý – vì chúng ép cán bộ phải trả lời theo luật, không thể trả lời chung chung.

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.