Thời gian gần đây, dư luận Việt Nam lại dậy sóng ngầm với sự việc xin ẩn tu của Đà sư Minh Tuệ. Bên cạnh đó là vô số nguồn thông tin đánh phá ông và gia đình khi mà họ khai thác vào việc mở công ty của những người nhà ông. Giữa cái lẫn lộn sáng tối này, chúng ta hãy lần giở lại con đường của Thích Minh Tuệ trong bối cảnh tôn giáo Việt Nam hiện nay để có cái nhìn thấu đáo hơn.
Đầu tiên là việc chọn lựa và thực hành con đường tu hành của thầy Thích Minh Tuệ. Ông tu theo 13 Hạnh Đầu Đà là có cơ sở giáo lý chứ không phải tự ông nghĩ ra. Rồi khi thực hiện thì ông âm thầm theo lời Phật dạy mà toàn tâm khổ hạnh chứ không hề bắt buộc ai phục dịch, cống nạp hay quảng bá lôi kéo bá tánh. Ta cũng chưa thấy ông khoe mẻ hay hàm hồ với giáo lý, cũng không bao giờ ông đả kích đánh phá một ai khác. Còn sở dĩ ông bừng bừng nổi tiếng trên xã hội chẳng qua là do công nghệ thông tin của thời đại góp phần lớn và thêm nữa là vận mệnh của Phật giáo.
Nói tới yếu tố “vận mệnh Phật giáo,” chúng ta hãy nghĩ về những năm cuối của thập niên 80, khi mà Trung Quốc với tiến bộ công nghệ điện ảnh thời kỳ đó đã lập tức quyết liệt cho ra đời bộ phim Tây Du Ký. Bộ phim thành công về mọi thứ, nhưng sau này khi lớn lên xíu tôi mới hiểu ra “thành công” lớn nhất của họ là đưa con người Việt Nam vào cái thềm của Phật giáo. Nếu chỉ dừng lại ở đó hoặc đi theo chiều hướng thiện cho nhân dân thì hạnh phúc vô chừng. Nhưng với cốt lõi ma mị độc tài thì nó rõ mười mươi trở thành cái công cụ vô cùng hiệu quả.
Người dân Việt Nam ta bao đời nay hiền hòa chân chất và hướng thiện. Đó chính là yếu tố dễ bị khai thác, lợi dụng. Với công cụ định hướng sẵn, đầy rẫy ma tăng chùa chiền mọc lên cứ như người dân sông nước họ đặt bẫy bắt cá. Nào là lợp, lờ, ngục, lú, đáy, chài, lưới, đăng, câu v,v…. thì thử hỏi đàn Cá hiền lành hướng thiện kia chạy đường nào cho thoát. Thế là họ vẫn vô tư bơi bằng tâm hồn thanh thoát vào chỗ chết bằng những mỹ ngữ “hoan hỉ,” “gieo duyên,” “kiếm phước,” “niệm ân,” “quả báo,” v.v.… chung quy là tốn rất nhiều tiền.
Rồi đến một ngày, Đàn Cá sặc sỡ thánh thiện gặp phải Con Sông hiền hòa Thích Minh Tuệ, nơi mà dường như tâm hồn họ đã chực chờ bấy lâu nay liền hòa quyện vào nhau không mảy may sai khác. Trước giờ có thể người dân bị dẫn dụ vì những mục đích hạ tiện, nhưng trong thăm thẳm tâm hồn họ là sự hướng thiện có sẵn cho nên khi gặp đúng nơi, họ sẽ hướng về ngay. Và rồi trong niềm hân hoan ấy là cái họa cận kề cũng không khác mấy so với những gì Phật dạy, là kiếp nạn.
– Kiếp nạn đầu tiên là dùng bọn ma tăng có vai vế và môn đệ thật đông dùng sức ảnh hưởng để đánh phá Thích Minh Tuệ – kết quả là tên Thích Chân Quang trở thành vật tế thần đầu tiên trước sức mạnh chân chính của nhân dân. Hậu quả nhãn tiền là nó lòi ra đủ thứ gian trá.
– Dùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam để răn đe những vị thực tu nào dám lên tiếng ngợi ca Thích Minh Tuệ – Thầy Minh Đạo, một nạn nhân của quỷ dữ nhưng lại được nhân dân hết lòng tán thán. Ông xứng đáng nhận được những điều ấy vì là đệ tử chân chính của Phật, dám nói lời ngay thẳng trước hiểm nguy, đe dọa.
– Dùng những kẻ ô trọc hai mang đi theo Thầy để gây điều xằng bậy nhằm giảm lòng tin ở Thầy. Đám đông hâm mộ, hiếu kỳ cũng góp phần cản bước và dễ tạo điều kiện cấm đoán con đường tu học của Thầy.
– Bạc nhược nhất là khuyến khích Nguyễn Phương Hằng, một người tù mới ra trại với bản chất vừa háo thắng vừa muốn lập công để đánh phá Thầy. Thực ra, dùng con người này cũng không phải phương án tệ, vì nó cũng thuộc phường buôn thần bán thánh mới gây dựng cơ nghiệp đồ sộ cùng mối quan hệ cao cấp đủ mọi giai tầng. Bản thân nó cũng có đầy động lực khi mà người dân giảm đi chùa làm nó mất phần ăn to tát còn gì. Nhưng rủi thay cho chúng nó, người này có quá thừa tự cao, ngạo mạn, hỗn xược trong khi bộ não lại lùn tè, vô tri. Bằng chứng là vô cớ đánh phá chửi rủa thô tục một người không hề dính líu mình, rồi trước khi té sấp mặt, nó lại thậm thò thậm thụt vu khơi khơi cho người của Việt Tân đã nhờ cứu Thầy. Màn kịch vụng về ngơ ngáo nhưng thừa dã tâm phải kéo màn đậy mặt thật nhanh.
– Còn gì nữa? Chắc chắn sẽ còn dài dài nhiều tập. Việc ông “nộp đơn yêu cầu” không đi theo và đề nghị xử lý những ai đưa tin ảnh về ông mà không xin phép thì chúng ta cũng chả rõ thực hư bên trong là gì. Mà cũng không cần biết chắc làm gì, chỉ biết rằng để đắc đạo thì đức Phật phải trải qua bao nhiêu là kiếp nạn…
Chúng ta chỉ xin phép dám mạn bàn đến đây thôi, để góp phần nhìn nhận chính xác hơn về con đường lựa chọn và đạo hạnh của một bậc chân tu Đầu Đà. Phía trước Thầy chắc chắn sẽ còn đầy trắc trở ngăn đường, nhưng hãy dành niềm tin ở lòng hướng thiện, nó là bản chất lấp lánh muôn đời của đại đa số người dân Việt Nam ta. Kẻ ác luôn luôn ở thế mạnh và đầy rẫy mưu mô, rồi kết cục vẫn bi thảm. Lần này chính là thời kỳ mà “vận mệnh Phật giáo” phải được đền trả thật công bằng và chiếu sáng hào quang vốn có.
Ngọc Mai