Thiết kế bất hợp lý của đường sắt đô thị Hà Nội

Bản đồ hệ thống metro Hà Nội. Ảnh: Hà Nội Metro
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

1. Tổn thất không của riêng ai

Nhìn vào bản đồ Metro Hà Nội (đi ngầm và lộ thiên) mà buồn và lo đến mức nổi giận. Nhưng không biết trút giận vào ai.

Không cần phải là chuyên gia ngành giao thông vận tải, cũng không cần phải học hết đại học, thì cũng thấy rõ đó là một thiểt kế què quặt, có quá nhiều bất hợp lý.

Bài toán thiết kế hệ thống giao thông tối ưu là bài toán kinh điển, được nghiên cứu kỹ về lý thuyết, và đã có nhiều ví dụ thực tiễn. Hãy nhìn vào bản đồ Metro của Berlin có từ năm 1902 và Metro của Matxcơva có từ năm 1935 để thấy sự khác biệt với Metro Hà Nội được thiết kế vào đầu thế kỷ 21.

Metro Matxcơva dài 466,8 km, có 287 bến, vận chuyển trung bình từ 7 triệu – 9,7 triệu hành khách mỗi ngày, một năm trung bình vận chuyển khoảng 2,5 – 3 tỷ người (thống kê 2014, 2018).

Metro Berlin dài 155,4 km, có 175 bến, vận chuyển trung bình ngày là 1.515.342 khách/ngày và 553,1 triệu khách/ năm (thống kê 2017).

Cả hai Metro Matxcơva và Berlin đều có đường bao chu vi, hình vòng xuyến hay hình đa giác, và các đường xuyên tâm. Đó là các phương án thiết kế tốt.

Biết rằng phải nối các điểm đông dân cư, các nút giao thông, không thể thẳng như kẻ chỉ và sơ đồ có lệch với đường đi thực tế , thì thiết kế Metro Hà Nội cũng có quá nhiều bất hợp lý.

Metro Hà Nội không có đường bao chu vi, không có đường xuyên tâm, không có đường ngắn nhất, gồm những đường chắp nối, ngoằn ngoèo, nhiều nơi thừa, nhiều nơi thiếu, dài mà không bao phủ hết. Đó là một thiết kế bất hợp lý với một sự trả giá đắt đỏ nếu triển khai trên thực tế.

Ngắn gọn, hệ thống Metro phải thiết kế thế nào để:

1) Bao phủ được toàn bộ thành phố với một tổng chiều dài ngắn nhất;
2) Đồng thời sao cho giữa 2 điểm bất kỳ có đường đi ngắn nhất và ít phải đổi tuyến nhất;
3) Giữa 2 điểm bất kỳ trong hệ thống Metro, hoặc không phải đổi tuyến, hoặc 1 lần đổi tuyến, và nhiều nhất là không quá 2 lần đổi tuyến.

Các đường xuyên tâm cắt nhau sẽ cho phép 1 lần chuyển tuyến. Đường vòng xuyến cho phép di chuyển nhanh nhất đến bên kia thành phố mà không phải đổi tàu. Đường vòng xuyến cho phép không quá 2 lần chuyển tàu để đến bất kỳ điểm nào trong hệ thống. Vòng xuyến là tuyến đường vô cùng hiệu quả. Metro Hà Nội cần thiết phải có 1 đường vòng xuyến bao quanh nội đô và phải được ưu tiên hoàn thành trước hết.

Hiện tại Metro Hà Nội chỉ mới đưa vào hoạt động tuyến Cát Linh – Hà Đông dài 13,05 km (chi phí xây dựng là 886,04 triệu USD), có 12 bến, sau 9 tháng vận chuyển gần 6 triệu hành khách, bình quân khoảng 22.000 khách/ngày, bình quân năm là khoảng 8 triệu khách/năm.

2. Đề xuất nghiên cứu điều chỉnh lại thiết kế

Metro giữ vai trò vô cùng quan trọng trong vận chuyển hành khách đô thị, là phương thức vận chuyển hành khách chủ chốt giúp giảm bớt sự ách tắc giao thông. Metro Hà Nội hiện chỉ đang thi công 2 tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Kim Mã. Các tuyến khác chưa triển khai.

Giá thành xây dựng Metro vô cùng đắt đỏ, nên nhất thiết phải có một thiết kế hợp lý. Một thiết kế hợp lý cho Metro Hà Nội sẽ:

a) Giảm hàng chục tỷ USD chi phí xây dựng;
b) Rút ngắn nhiều năm xây dựng giúp sớm đưa vào vận hành;
c) Tiết kiệm thời gian cho hàng trăm triệu hành khách đi lại mỗi năm.

Bởi thế xin đề xuất:

1) Nghiên cứu thiết kế lại hệ thống Metro Hà Nội;
2) Phải giao cho nhiều nhóm độc lập tham gia thiết kế để có nhiều phương án lựa chọn.

Vấn đề Metro của Thủ đô không chỉ là trách nhiệm của Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội, mà trên nữa còn có trách nhiệm của Chính phủ với đại diện là phó thủ tướng phụ trách ngành GTVT và Xây dựng.

Nếu những người có trách nhiệm chịu giảm bớt vài bài phát biểu ở các sự kiện để có thời gian chú tâm vào Metro Hà Nội thì lợi ích mang lại cho nhân dân là rất to lớn. Nếu làm lãnh đạo Hà Nội chỉ 90 ngày mà kịp cho ra một thiết kế Metro Hà Nội hợp lý, tiết kiệm được hàng tỷ USD thì tất sẽ được người dân Thủ đô lưu danh, không cần đến nhiều lần xuất hiện. Vì dân là ở đây, ngay bây giờ khi còn đương chức.

TS Nguyễn Ngọc Chu

Nguồn: FB Nguyen Ngoc Chu

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

4 'ông lớn' ngành ngân hàng 'ôm' 11 triệu tỉ đồng bất động sản thế chấp. (Báo Tuổi Trẻ)

11 triệu tỷ đồng và “bóng ma” Evergrande: Việt Nam liệu có lặp lại kịch bản Trung Quốc?

Khi con số 11 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp – chủ yếu là bất động sản – tại nhóm Big 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), cộng hưởng với những diễn biến chính sách và các chuyến công tác cấp cao sang láng giềng, mạng xã hội lập tức “dậy sóng.”

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.