Thời Sự

Tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế ở Quảng Ninh. Ảnh: Thế Thiêm

Đốt tiền cúng ma

Nếu giải ngân hết hai gói “cứu trợ dân nghèo” và “hỗ trợ doanh nghiệp” cũng đủ dư tiền mua 100 triệu liều vaccine cho dân Việt chủng ngừa miễn phí. Chỉ cần 70% số dân được trích ngừa vaccine cũng đủ để tạo ra “miễn dịch cộng đồng” và có thể giải quyết căn cơ rủi ro dịch bệnh, đảm bảo được các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Đó có thể được coi là biện pháp “hỗ trợ” tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Vậy tại sao giờ đây, CSVN ra sức hô hào quyên góp và “xã hội hóa” việc mua vaccine Covid-19? Việc này, rõ ràng có gì đó “sai sai!”

Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính. Ảnh: InternetThủ Tướng Phạm Minh Chính "nhấn mạnh" yêu cầu “học thật, thi thật, nhân tài thật" khi làm việc với Bộ Giáo Dục - Đào Tạo tuần qua. Ảnh: Internet

Luận về học thật, thi thật, nhân tài thật

Từ khi đảng CSVN cầm quyền trên cả nước, nền giáo dục Việt Nam đã dựa trên những nền tảng mơ hồ và không có thật. Giáo dục và đào tạo không vì con người, không hướng về con người để xây dựng một xã hội tiến bộ bền vững mà đặt nặng vào lý thuyết chính trị Mác-Lê để có những con người rập khuôn, thiếu năng lực nhưng tuyệt đối trung thành với chế độ. Vì thế người đi học không còn cảm thấy hứng thú trong sự ganh đua, miễn sao qua khỏi cửa ải thi cử là xong.

Chủ trương “học thật, thi thật, nhân tài thật” của Thủ Tướng Phạm Minh Chính cuối cùng cũng chỉ là ước mơ xa vời, còn khó hơn đường lên cung trăng.

Nhờ Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường giải đáp vài thắc mắc về cuộc bầu cử

Với những diễn biến như vừa đề cập và bất chấp thực tế mà hàng chục triệu người cùng ở trong cuộc, cùng cảm nhận thực – hư, mà ông Bùi Văn Cường [tổng thư ký Quốc Hội, chánh văn phòng Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia] dám khẳng định “cuộc bầu cử vừa qua đạt tỉ lệ cao, thành công rất tốt đẹp, cử tri có ý thức chính trị, trách nhiệm cao, vinh dự, tự hào tham gia bầu cử” thì không chỉ cho thấy sự trâng tráo mà đó còn là bôi nhọ, bóp méo ngôn ngữ của dân tộc này, khiến những từ như… tốt đẹp, ý thức, trách nhiệm, vinh dự, tự hào… bị hư hại.

Quốc Hội CSVN. Ảnh: Internet

Quốc hội của ai?

Việt Nam đã tổ chức xong cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong ngày 23 tháng Năm vừa qua.

Hà Nội đã bỏ ra 3.700 tỷ đồng ngân sách quốc gia, tương đương gần 200 triệu Mỹ Kim. Đây là một số tiền quá lớn chi tiêu cho một mục đích mà ai cũng thấy trước là không mang lại lợi ích cụ thể nào cho đất nước.

TNLT Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập Quỹ 50K nhằm giúp đỡ các TNLT là gia đình của họ. Ảnh: Thông Tin Đức Quốc

CSVN vu cáo, bôi nhọ bà Nguyễn Thúy Hạnh trước khi ra tòa

Nhà cầm quyền CSVN đang tìm cách vu cáo bà Nguyễn Thúy Hạnh để bôi nhọ nhân cách của bà hầu lừa bịp dư luận trước khi đưa bà ra tòa tuyên án.

Theo một số nguồn tin trên mạng xã hội, nhà cầm quyền CSVN đang dụ dỗ một số người gồm thân nhân của một số tù nhân lương tâm, hoặc các cựu tù nhân lương tâm, tố cáo bà Nguyễn Thúy Hạnh về những số tiền bà quyên góp được rồi phân chia cho mọi người.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại Khu Công Nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Đời Sống & Pháp Luật

Covid Việt Nam: Nỗi lo đã thành sự thật!

Ông Phúc khi còn làm thủ tướng đã cả gan “nổ” một câu khó tưởng tượng nổi là “Nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi thì nó cũng về Việt Nam.” Mở miệng “nổ” như vậy để rồi ngày hôm nay năn nỉ xin nước Úc (với dân số chỉ bằng 1 phần tư Việt Nam) cung cấp cho mình 40 triệu liều vắc-xin thì thật không thể hiểu được độ dày của da mặt.

Một quốc gia sống ngay sát nguồn dịch, với một hệ thống y tế kém cỏi , cộng với một dàn lãnh đạo ngu ngơ và ngạo mạn như vậy, thì làm sao có thể ngăn và chống đỡ một đại dịch có khả năng đánh gục tất cả mọi quốc gia tân tiến hay chậm tiến trên toàn thế giới?

Hàng hàng lớp lớp thanh niên nam nữ được "xuất khẩu" sang các thị trường lao động nước ngoài đổi lấy đô la, giải quyết tình trạng thiếu công ăn việc làm, thực hiện chính sách “xuất khẩu lao động là nhiệm vụ chính trị của địa phương!” Ảnh: Báo Kinh Tế và Dự Báo

Nhờ xuất khẩu lao động

Đối với những sinh viên học xong đại học, khi ra trường lại tính con đường đi lao động nước ngoài còn cho thấy là nền kinh tế trong nước rõ ràng là yếu kém, không đủ công việc cung ứng cho nhu cầu của một bộ phận thanh niên đã được đào tạo. Nhà nước cộng sản có tính đến sự đầu tư lớn lao của gia đình và xã hội sau 11 năm rèn luyện, học tập từ trung học đến đại học để cung ứng nhân lực cho tư bản nước ngoài?

Ứng cử viên độc lập tự ứng cử vào Quốc Hội CSVN khóa 15, Giáo Sư Nguyễn Đình Cống bị chính thức từ chối vì lý do vu vơ “không đủ sức khoẻ” hôm 8/3/2021.

Tại sao gọi “tự ứng cử” là màn kịch?

Người ta không biết từ lúc nào đảng cho người dân có quyền “tự ứng cử,” tức không thông qua sự đề cử của các tổ chức, đoàn thể nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc. Và trên nguyên tắc người được đề cử và người tự ứng cử đều có quyền lợi giống nhau căn cứ theo luật bầu cử ban hành. Nhưng khổ nỗi, trong chế độ độc tài cộng sản, nhà nước vốn nổi tiếng nói nhiều làm ít, nói một đàng làm một nẻo hay nói mà không bao giờ làm. Cái quyền lợi mà đáng ra người tự ứng cử được hưởng rốt cuộc chỉ là chiếc bánh vẽ.

Công nhân một công ty may mặc. Ảnh minh họa: Internet

Bong bóng kinh tế nổ tung: Từ thiên đường tới địa ngục bao xa? (Phần II)

Khủng hoảng xã hội và thảm họa nhân đạo sẽ tàn phá và tiêu hủy những động lực kinh tế và cuối cùng là hệ thống sụp đổ. Nhưng điều tệ hại hơn cả là chưa có một giải pháp nào khả dĩ thay thế. Và khoảng cách từ “thiên đường” của những người cộng sản tới địa ngục trần gian của hơn 90 triệu người dân Việt Nam chỉ như một cái chớp mắt.

Một xưởng may gia công quần áo cho các nhãn hiệu nước ngoài trong một nhà máy ở Hà Nội. Ảnh: Manan Vatsyayana/ AFP

Bong bóng kinh tế nổ tung: Từ thiên đường tới địa ngục bao xa?

Sự trở lại của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 không chỉ khiến nỗ lực trước đó thành “nước lã ra sông” mà nó còn đặt ra một tình thế khiến nền kinh tế vốn dĩ “mong manh dễ vỡ” sụp đổ, hệ thống an sinh xã hội tan rã và năng lực sản xuất dịch vụ của 700.000 doanh nghiệp tư nhân nội địa không thể khôi phục ngay cả khi dịch bệnh được khống chế.

Phạm Minh Chính: Dự án, mối quan hệ và sự nghiệp

Ngày 8/8/2011 ông Phạm Minh Chính nhận quyết định của Bộ Chính Trị cho thôi chức thứ trưởng Bộ Công An, để nhậm chức bí thư tỉnh Quảng Ninh.

Khi nhậm chức mới, Phạm Minh Chính đã ngay lập tức cho khởi động việc nghiên cứu đề án Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn. Đến năm 2013 thì ông đã kết nối được với bà Giáo Sư, Tiến Sĩ Đào Nhất Đào – Chủ Nhiệm Trung Tâm Nghiên Cứu Đặc Khu Kinh Tế Trung Quốc, cũng chính là kiến trúc sư trưởng của chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Tập Cận Bình, và ông Phạm Minh Chính đã mời bà này sang Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu và triển khai dự án.