
Báo chí quốc tế nói gì về cuộc bầu cử Quốc Hội ở Việt Nam
Để bảo vệ sự độc tài cai trị của mình, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bẻ cong các quy tắc, cấm cạnh tranh tranh cử và kiểm duyệt chặt chẽ mạng xã hội.

Để bảo vệ sự độc tài cai trị của mình, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bẻ cong các quy tắc, cấm cạnh tranh tranh cử và kiểm duyệt chặt chẽ mạng xã hội.

Người ta không biết từ lúc nào đảng cho người dân có quyền “tự ứng cử,” tức không thông qua sự đề cử của các tổ chức, đoàn thể nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc. Và trên nguyên tắc người được đề cử và người tự ứng cử đều có quyền lợi giống nhau căn cứ theo luật bầu cử ban hành. Nhưng khổ nỗi, trong chế độ độc tài cộng sản, nhà nước vốn nổi tiếng nói nhiều làm ít, nói một đàng làm một nẻo hay nói mà không bao giờ làm. Cái quyền lợi mà đáng ra người tự ứng cử được hưởng rốt cuộc chỉ là chiếc bánh vẽ.

Khủng hoảng xã hội và thảm họa nhân đạo sẽ tàn phá và tiêu hủy những động lực kinh tế và cuối cùng là hệ thống sụp đổ. Nhưng điều tệ hại hơn cả là chưa có một giải pháp nào khả dĩ thay thế. Và khoảng cách từ “thiên đường” của những người cộng sản tới địa ngục trần gian của hơn 90 triệu người dân Việt Nam chỉ như một cái chớp mắt.

Sự trở lại của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 không chỉ khiến nỗ lực trước đó thành “nước lã ra sông” mà nó còn đặt ra một tình thế khiến nền kinh tế vốn dĩ “mong manh dễ vỡ” sụp đổ, hệ thống an sinh xã hội tan rã và năng lực sản xuất dịch vụ của 700.000 doanh nghiệp tư nhân nội địa không thể khôi phục ngay cả khi dịch bệnh được khống chế.

Ngày 8/8/2011 ông Phạm Minh Chính nhận quyết định của Bộ Chính Trị cho thôi chức thứ trưởng Bộ Công An, để nhậm chức bí thư tỉnh Quảng Ninh.
Khi nhậm chức mới, Phạm Minh Chính đã ngay lập tức cho khởi động việc nghiên cứu đề án Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn. Đến năm 2013 thì ông đã kết nối được với bà Giáo Sư, Tiến Sĩ Đào Nhất Đào – Chủ Nhiệm Trung Tâm Nghiên Cứu Đặc Khu Kinh Tế Trung Quốc, cũng chính là kiến trúc sư trưởng của chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Tập Cận Bình, và ông Phạm Minh Chính đã mời bà này sang Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu và triển khai dự án.

Tuần trước, khi đến tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, ông Nguyễn Xuân Phúc trong tư cách là ứng cử viên quốc hội khoá 15, đã đề cập về “dân chủ tào lao” vô tình phô bày kiến thức hạn hẹp về dân chủ của mình. Một tuần sau đó, ông Phúc đến thăm cử tri huyện Hóc Môn và tỏ ra ưu tư cho giai cấp tiên phong của đảng: “Nhà cho công nhân quá ít, trong khi nhà bán cho người giàu thì quá nhiều.” Ít ra ông cũng nêu lên được một thực tế trong tình trạng xã hội hiện nay, trong đó thành phần công nhân là những người bị đảng cầm quyền bóc lột tận tình và chịu nhiều thiệt thòi so với những thành phần khác.

Ngày 23 tháng Năm tới đây là ngày đảng và nhà nước CSVN tổ chức bầu cử Quốc Hội khóa 15 & hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong chương trình Câu Chuyện Trong Tuần, nhà giáo Phạm Minh Hoàng chia sẻ quan điểm của ông về cuộc bầu cử này

Bạn có thể gọi những nông dân Dương Nội là những nhà hoạt động, lãnh đạo cộng sản thì chụp mũ họ là những kẻ phản động nhận tiền nước ngoài; nhưng việc làm của họ chỉ đơn giản là một dân oan, một nông dân bảo vệ mảnh đất của mình, một nông dân bảo vệ một nông dân cô thế khác. Và họ hành xử vững vàng, vững vàng và tự tin như câu trả lời của chị Cấn Thị Thêu trước tòa. Khi đại diện Viện Kiểm Sát hỏi chị rằng chị có nhận tiền từ ai đó không, chị đã nhấn mạnh bằng cách lặp đi lặp lại một cụm từ: “khi nào các ông bị cướp đất, khi nào các ông bị đàn áp, khi nào các ông bị bỏ tù như gia đình chúng tôi thì các ông sẽ biết đấu tranh chứ ở đó mà hỏi nhận tiền.”

Ngày 12/5 trên báo Tuổi Trẻ có bài viết “Bộ Trưởng Tô Lâm: Công an sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử.” Thực ra, cái gọi là Quốc Hội của đảng Cộng Sản Việt Nam không cần bầu và nên dẹp đi thì tốt hơn. Bởi những gì mà Quốc Hội thông qua chỉ là hình thức mà thôi.
Một vở kịch vô nghĩa đáng lẽ phải vứt đi, đảng Cộng Sản lại đem công an ra bảo vệ nó.

Bình thường người ta nói đến dân chủ chính hiệu, dân chủ giả hiệu, dân chủ đa đảng, dân chủ đa nguyên mà chưa bao giờ nghe ai nói “dân chủ tào lao.” Cho nên khi nghe ông chủ tịch nước xử dụng nhóm từ lạ lùng này, người ta thấy não trạng ông Phúc hoàn toàn không hiểu biết gì về ý nghĩa của hai chữ dân chủ.

Ngày Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 27 năm nay (11 tháng Năm) có một sự kiện đáng chú ý là một số dân biểu lưỡng đảng trong Hạ Viện Hoa Kỳ đã đề nghị dự luật Đạo Luật Nhân Quyền Việt Nam 2021.
Đạo luật có mã hiệu HR 3001 do Dân Biểu Chris Smith thuộc đảng Cộng Hòa, New Jersey; Dân Biểu Zoe Lofgren và Dân Biểu Alan Lowenthal thuộc đảng Dân Chủ, California đồng tác giả nhằm buộc các quan chức Hà Nội “phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đồng thời giúp ưu tiên bảo vệ các quyền tự do và phát triển nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.”

Trong buổi tiếp xúc cử tri, ứng viên Nguyễn Xuân Phúc, Chủ Tịch Nước, đã nói câu: “Đảng luôn xem trọng ý kiến của nhân dân, nhưng dân chủ tào lao đất nước sẽ loạn!“
Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra để chứng minh ai mới thật sự tào lao!