Thử bàn về đường lối phát triển kinh tế

Ảnh chụp dự thảo văn kiện đại hội 13 đảng CSVN, trang đề cập đường hướng phát triển kinh tế. Ảnh: FB Canh Tranthanh
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trước hết phải nói rõ thế này: Tôi đã từng là đảng viên cộng sản, kết nạp từ hồi bộ đội trên biên giới phía Bắc kia. Nhưng đã lâu rồi, tôi không đi sinh hoạt, cũng chẳng đóng đảng phí, nên hiện giờ chắc chắn tôi không còn trong danh sách đảng viên. Thế nhưng tôi vẫn quan tâm đến đường lối chính trị của đảng, bởi nó thực sự ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Nhân hôm nọ đọc bài tham luận đại hội của một bạn văn, hiện vẫn đang là đảng viên. Nhân hôm nay lại có người đưa cho tập văn kiện, đánh dấu một chỗ cẩn thận và phàn nàn: “Đến giờ phút này họ vẫn u mê lú lẫn thế này thì dân tộc này, đất nước này còn khốn nạn! Bao nhiêu bài học từ quá khứ và ngay hiện tại sờ sờ mà họ vẫn dám ghi vào văn kiện trình đại hội… KINH TẾ NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO… thì hết nói được điều gì thêm nữa!”

Tôi chợt nhớ lại…

Hồi chuẩn bị đại hội 10, tôi đang là bí thư một chi bộ doanh nghiệp. Giám đốc nữa. Cũng tổ chức đại hội như ai. Một ông bạn, đảng ủy cấp trên bảo: “Sao ông chẳng đóng góp gì cho văn kiện vậy?” “Đóng các ông cũng có nghe đâu mà đóng?” “Nhưng vẫn phải có!” “Ok, sẽ có ngay!”

Tôi về soạn văn bản, đóng dấu ký tên đàng hoàng, gửi đảng ủy cấp trên. Đóng góp 2 ý kiến mà dân doanh nghiệp chúng tôi khi ấy thảo luận rất nhiều trong những buổi gặp nhau rưọu chè bia bọt tiếp khách:

1. Tư nhân hóa, cổ phần hóa triệt để đúng đắn nền kinh tế. Chỉ giữ lại những doanh nghiệp công ích;

2. Chính thức công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai của người dân.

Tất nhiên là có các lý lẽ phân tích kèm theo. Và tôi còn đề nghị, nếu được thì cho đọc tham luận ở đại hội cấp trên…

Và cũng tất nhiên chả ai cho tôi đọc những điều ấy, rồi cũng chả biết bản góp ý của tôi có ai đọc không…

Đại hội 10 rồi cũng thành công tốt đẹp như lệ thường. Thông qua nghị quyết, lấy doanh nghiệp quốc doanh là chủ đạo, là xương sống, là quả đấm thép của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Và kết quả thế nào hiện nay thì không cần kể ra đây những Vinashin, Vinalines và muôn vàn doanh nghiệp quốc doanh chết chưa chôn được kia… làm gì nữa cho thêm đau lòng!

Còn đến giờ, họ vẫn kiên trì SỞ HỮU ĐẤT ĐAI TOÀN DÂN, nó đã đẻ ra một tầng lớp tư bản thân hữu, lũ quan tham cướp đất… đẩy nhân dân vào cảnh bần cùng: vụ Thủ Thiêm, Đồng Tâm là những ví dụ điển hình!

Nay toàn đảng lại đang rộn ràng chuẩn bị đại hội 13! Tôi ngó qua tập văn kiện và chú ý vào chỗ đánh dấu…

Lòng buồn vô hạn!

Sự bế tắc, u mê, ngu muội cùng cực của những người thảo ra cái văn kiện đường lối này khiến tôi kinh hoàng! Với họ, thực tế cuộc sống mấy chục năm qua trên đất nước này, trên thế giới này hầu như không tác động được vào tư duy của họ chút nào. Chẳng lẽ não họ đã chai sạn, đóng băng, hóa đá rồi sao?

Tôi chợt nhớ, mấy hôm trước ông phó chủ tịch hội đồng lý luận của đảng có đăng đàn nói về cái sự bế tắc lý luận của họ. Mà về nguyên tắc, lý luận phải đi trước, phải mở đường cho thực tiễn tiễn lên kia! Họ đang bế tắc, đang hoang mang, đang dò dẫm, đang không biết đi về đâu… Thế mà họ vẫn đang tự nhận là đội tiên phong dẫn đường cho dân tộc Việt Nam đấy.

Trở lại cái mệnh đề: KINH TẾ NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO, tôi thấy kẻ nào giờ phút này vẫn đưa điều này vào làm đường lối phát triển kinh tế đất nước không những ngu muội tối tăm cùng cực mà có thể gọi là kẻ chống lại sự tiến bộ, chống lại mọi quy luật phát triển, chống lại sự phồn vinh cất cánh của nước Việt. Nặng lời hơn, có thể quy kết những kẻ đó là phản động, là Việt gian: Kẻ địch của chúng ta không bao giờ muốn nước ta mạnh lên. Nó phá ta từ trong đường lối, cài cắm con người… cho đến những hành động cụ thể như: Xâm lấn biển đảo, xây đường sắt Cát Linh- Hà Đông và hàng chục hàng trăm công trình khác đang trở thành ung nhọt, thành gánh nợ ghì đầu dân ta xuống cõi u mê lạc hậu, phụ thuộc, đói nghèo…

Vẫn tiếp tục cái gọi KINH TẾ NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO, từ đó sẽ lại đẻ ra những công trình vô bổ, những món nợ khổng lồ và kèm theo sẽ là những tập đoàn, nhóm lợi ích tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân, hút máu mủ dân đen, tàn phá kiệt quệ đất nước này mà thôi.

Hỡi các đảng viên có tri thức, có lương tri và nặng lòng với sự phát triển của đất nước, hãy lên tiếng. Hãy mạnh dạn bác bỏ những điều phi lý, hãy cùng nhau tháo bỏ gông xiềng để cho đất nước này cất cánh.

Hãy dùng lá phiếu của mình một cách chính xác, loại bỏ những kẻ lộ mặt bán nước cho Tàu+ qua những hành động, phát ngôn của họ. Và cả những kẻ giấu mặt đang âm thầm làm theo chỉ đạo của Trung Nam Hải, muốn làm suy yếu toàn diện đất nước này… Các vị hãy làm những điều thật sự có ích, hướng nước Việt vào con đường của xã hội dân chủ, văn minh, giàu mạnh.

Hãy từ bỏ ngay những cái u mê, tối tăm lạc hậu đã trói buộc, kìm hãm dân tộc này mấy chục năm nay.

Hãy hướng về phía ánh sáng!

Ps: Thật ra tôi cũng chả đọc hết cả tập văn kiện làm gì. Vì với kinh nghiệm từng là đảng viên, từng là bí thư chi bộ nhiều năm của mình tôi biết, phần lớn nó sáo rỗng, vô bổ. Thế nhưng luôn có những điểm nhấn, như cái phần đánh dấu đã nêu. Những điểm nhấn ấy nó có thể kéo cả đất nước này trở về đêm dài ngàn năm bắc thuộc mới…

Đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy tập văn kiện kia!

Nguồn: FB Canh Tranthanh

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Số người di cư Trung Quốc đã bị giam giữ ở biên giới với Mexico cao gấp 10 lần vào năm 2023 so với những năm trước đại dịch. Sự suy thoái kinh tế ở quê nhà cùng với những lo ngại về nhân quyền đang thúc đẩy nhiều người tìm kiếm cuộc sống mới ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Tại sao nhiều gia đình trung lưu Trung Quốc tìm cách vượt biên sang Mỹ?

Wang Zhongwei [người rời bỏ Trung Quốc, vượt biên giới Mexico-Mỹ vào Mỹ xin nhập cư] nói rằng nếu Trung Quốc muốn người dân ở lại, họ phải cải cách triệt để hệ thống giáo dục và phúc lợi xã hội để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mọi người.

“Mọi người sống vì hy vọng, họ cần có hy vọng,” Wang nói. “Giáo dục không giải quyết được sự bất bình đẳng, nhưng ít nhất nó có thể đưa mọi người đến một vạch xuất phát bình đẳng hơn; nó mang lại cho mọi người niềm hy vọng.”

Sư Thích Minh Tuệ trong một căn chòi tạm ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tiền Lê/ Tiền Phong

Sao nhà cầm quyền sợ sư Thích Minh Tuệ?

Tại sao nhà cầm quyền phải sợ? Một vị hành giả đầu trần chân đất đội nắng đội mưa bộ hành trên đường thiên lý, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ai cho gì ăn nấy, y phục chỉ là những mảnh vải bỏ đi ghép lại, một xu cũng không dính túi, buông bỏ mọi tiện nghi vật chất của trần gian thì có gì đáng sợ?

Sư Minh Tuệ không phải là nhà bất đồng chính kiến hay nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền. Sư không truyền bá một ý thức hệ nào đối lập với chủ nghĩa cộng sản. Trên đường vân du, ai thắc mắc gì thì ông trả lời bằng những câu nói giản dị, mộc mạc, chủ yếu khuyên người ta làm lành lánh dữ, ai nghe cũng hiểu, chẳng có gì cao siêu vì đã có sẵn trong đạo xử thế hàng ngàn năm của dân tộc Việt.

Vì sao phí công đoàn luôn là 2% của quỹ lương? Ành: Việt Nam Thời Báo

Vì sao phí công đoàn luôn là 2% của quỹ tiền lương ở doanh nghiệp?

Nhà chức trách chỉ giải thích quy định đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương đã được thực hiện liên tục từ năm 1957 đến nay.

Thực tế 2% phí công đoàn này, theo báo cáo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thì có 75% được để lại cho công đoàn cơ sở hoạt động, còn 25% chuyển lên công đoàn cấp trên. Mà công đoàn cấp trên này thực chất là cánh tay nối dài của nhà chức trách, và các vị trí đầu lĩnh của tổ chức này luôn chịu sự điều phối của đảng.

Sư Minh Tuệ và Thầy Minh Trạng đang song hành với nụ cười hoan lạc. Ảnh: FB Do Duy Ngoc

Sư Minh Tuệ

Nhiều người đi theo Sư cho biết Sư như có một hấp lực, một từ trường khiến khi cạnh Sư sẽ thấy tâm an lạc, thanh thản. Bởi Sư đã buông bỏ tất cả kể cả mạng sống của mình, do vậy lòng Sư an lạc và truyền được sự an nhiên đến được với người chung quanh. Giữa con đường thiên lý, Sư luôn nở nụ cười, nụ cười mang đến cho mọi người hạnh phúc. Đó chính là sức hấp dẫn của Sư.