Thư của con Mục sư Dương Kim Khải

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BBT web VT: Chúng tôi vừa nhận được bức thư sau đây từ thân nhân của Mục sư Dương Kim Khải, một trong 4 đảng viên Đảng Việt Tân đang bị công an CSVN giam giữ. Xin trân trọng giới thiệu đến quí độc giả.

— –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU

Cho gia đình tôi biết được cha tôi hiện đang bị giam giữ tại đâu?
Đến bao giờ ? – và mong sắp xếp cho gia đình tôi thăm cha tôi.

Kính gửi:
– Trưởng Công an Quận Bình Thạnh
– Phòng Cảnh sát Điều tra Quận Bình Thạnh

Thưa quý ông:

Tôi là: DƯƠNG MẠNH HÙNG – 17 tuổi
Là học sinh trường: PTTH Thanh Đa
Hiện cư ngụ: 37/6 tổ 33 khu phố 3, phường 28, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Là con của ông DƯƠNG KIM KHẢI

Vào ngày 10/8/2010, cha tôi đang làm may tại địa chỉ Nhà không số, đối diện 025 Lô K Cư xá Thanh Đa, phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM đã bị 2 người mặc áo civil đến dẫn đi. 5 phút sau, 6, 7 người gồm:

– 2 người mặc áo civil.
– 3,4 người Công an mặc sắc phục.
– Ông Thiện – Công an Khu vực phường 27.

Trở lại bàn máy may của cha tôi lục soát, chụp hình và lấy đi tất cả những tài liệu của các bà con quê từ Bến Tre lên nhờ cha tôi hướng dẫn viết đơn khiếu nại – vì họ là dân quê, không biết cách làm đơn – mà không có sự chứng kiến nào của bà con lối xóm về việc lục soát, không có văn bản nào về việc bắt người này! Sau đó, họ gọi xe du lịch 7 chỗ có bảng số 71 đến chở tất cả đi – bảng số của tỉnh Bến Tre.

Tôi biết đích xác trong việc bắt giam cha tôi có sự tham gia của Công an quận Bình Thạnh vì:

• Sự có mặt của ông Thiện – CAKV P.27, Q.BT – khi lục soát nơi cha tôi đang may đồ nhưng tại sao lại chở trên xe có biển số 71? Xe này chở cha tôi đi đâu? Tại sao việc hệ trọng như vậy lại chỉ nói miệng vài câu và không có văn bản nào chính thức?

• Hai lần, ngày 24 và 26/9/2010, ông Công an Tâm và ông Tốt gọi tôi ra quán café đối diện đội Phòng cháy Chữa cháy Quận Bình Thạnh để dặn dò – “ cha tôi (ông Khải) bị bắt giữ vì đã có liên hệ với đảng gì đó – tôi không hiểu nổi, sẽ tạm giam 4 tháng và dặn tôi không nên tiết lộ với ai việc cha tôi bị bắt”. Hôm ấy ông Tâm cũng đã gặp và gọi ông Tốt – Đội phó Đội cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh – là “Sếp”.

Gần hai tháng qua, gia đình tôi không biết tin tức gì về cha tôi, mẹ tôi bị liệt phải nằm một chỗ, thiếu đi sự chăm sóc của cha. Tôi vừa đi học vừa lo chăm sóc mẹ lại phải xoay xở lo kiếm sống cho 2 mẹ con, rất chật vật.

Mẹ con tôi rất hoang mang: Ai đã đem cha tôi đi đâu? Đã làm gì ông? Bao giờ trả cha tôi về để lo cho mẹ tôi? Tôi biết tìm cha tôi ở đâu, để đến thăm xem ông mạnh yếu, sống chết ra sao? Cha tôi sống rất hiền lành, chỉ biết giúp mọi người một cách vô vụ lợi khi cần, do vậy tôi hoàn toàn tin rằng cha tôi bị bắt oan!

1. Căn cứ vào:

QUY CHẾ TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ)

Điều 10. Thông báo quyết định tạm giữ

1. Theo yêu cầu của người bị tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ phải thông báo cho gia đình, tổ chức nơi làm việc hoặc học tập của họ biết. Nếu vì lý do khách quan mà không thể thông báo được thì phải báo cho người bị tạm giữ biết và phải ghi vào sổ theo dõi tạm giữ.

2. Căn cứ vào:

Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11

Điều 143. Khám chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm
– Khoản 2. Khi khám chỗ ở, địa điểm phải có mặt người chủ hoặc người đã thành niên trong gia đình họ, có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người láng giềng chứng kiến; trong trường hợp đương sự và người trong gia đình họ cố tình vắng mặt, bỏ trốn hoặc đi vắng lâu ngày mà việc khám xét không thể trì hoãn thì phải có đại diện chính quyền và hai người láng giềng chứng kiến.

– Việc khám chỗ làm việc phải có đại diện của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến.

Cả hai điều kiện trên đều không được thực hiện đúng pháp luật khiến gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng: mẹ tôi thường xuyên bỏ ăn, chỉ nằm khóc; tôi không còn yên tâm, không còn tập trung nổi vào việc học.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Trưởng Công an Quận Bình Thạnh và Cơ quan Điều tra Quận Bình Thạnh các yêu cầu sau:

Bằng văn bản:

1. Cho gia đình tôi biết được cha tôi hiện đang bị giam giữ tại đâu?
2. Cơ quan nào đã giam giữ cha tôi?
3. Đến bao giờ trả cha tôi trở về gia đình?
4. Sắp xếp cho gia đình tôi thăm cha tôi để chúng tôi an lòng một phần.

Trân trọng cảm ơn quý ông.

Bình Thạnh, ngày 30 tháng 9 năm 2010
Ký tên
DƯƠNG MẠNH HÙNG

JPEG - 159 kb

JPEG - 129.9 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.