Thư Đầu Năm Mậu Tý 2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Thư Đầu Năm Mậu Tý 2008
Kính Gửi Đồng Bào Việt Nam

Kính thưa đồng bào,

Đầu Xuân Mậu Tý, thay mặt Trung Ương Đảng và toàn thể đảng viên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào lời cầu chúc an lành và đầy may mắn.

Khởi đầu một năm mới, chúng ta thường ôn lại việc đã qua và vạch ra con đường cho những ngày trước mặt. Con đường trước mặt của dân tộc ta chính là con đường đấu tranh cho một đất nước có tự do dân chủ thật sự, mọi công dân được sống trong một xã hội công bằng và phồn thịnh. Nhìn lại tổng quát hai năm qua, 2006 là năm đánh dấu sự xuất hiện công khai của các phong trào dân chủ sau khi Khối 8406 ra đời với khoảng 2000 người ký tên vào bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam. Sự xuất hiện của Khối 8406 đã khuyến khích một số đảng phái chính trị như đảng Thăng Tiến Việt Nam, đảng Vì Dân, đảng Dân Chủ Nhân Dân, và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam tuyên bố công khai hoạt động, đòi hỏi dân chủ và tạo thành một áp lực mới lên đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trong khi đó, 2007 là năm đánh dấu sự xuất hiện của những phong trào quần chúng với các diễn biến chưa hề xẩy ra trong vòng 10 hay 15 năm trở lại đây. Liên tiếp nhiều thành phần trong xã hội đã công khai tranh đấu cho quyền lợi và ước vọng của mình trước những bất công đầy rẫy ngay trước mắt. Một điểm đặc biệt là sự tham dự của rất nhiều phụ nữ trong các lực lượng dân chủ cũng như phong trào quần chúng. Hình bóng của họ đang gắn liền với những nỗ lực tranh đấu cho tự do và công lý. Họ là tiêu biểu cho những người vợ, những Người Mẹ Việt Nam trải qua bao thế hệ vẫn còn phải đưa đôi vai gánh chịu những nỗi nhọc nhằn của dân tộc.

Quả thật trong hai năm vừa qua, đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đang phải đương đầu với rất nhiều vấn đề chưa hề bao giờ xẩy ra trong hơn nửa thế kỷ họ cai trị đất nước thân yêu của chúng ta.

Trước hết là tình trạng bất mãn lan rộng trong xã hội, nặng nề nhất là trong tầng lớp nông dân và công nhân. Cũng chính vì tệ nạn tham nhũng, hiện tượng nông dân bị cướp đất hay bị ép bán rẻ cho tư bản ngoại quốc đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Chính nhà nước đã thú nhận có khoảng 2 triệu rưỡi người bị ảnh hưởng, mà chúng ta biết chắc là con số thật phải cao hơn nhiều. Biết bao người đã lâm vào cảnh nghèo khổ cùng cực, không còn mảnh đất để kiếm sống khiến hàng ngàn nông dân đã phải biểu tình, khiếu kiện để đòi công lý. Nhà nước không những đã không giải quyết mà lại còn dùng bạo lực để đe dọa, khủng bố tinh thần người dân. Thành phần công nhân cũng thế, đã có hàng trăm cuộc đình công, có lúc lên tới hàng chục ngàn người tại các công ty liên doanh nước ngoài. Lý do vì họ bị bóc lột dã man, đồng lương không những quá thấp mà điều kiện lao động vừa nguy hiểm, vừa phi lý. Thậm chí có cả những trường hợp chà đạp nhân phẩm của con người. Trong khi đó, thì nhà nước lẫn công đoàn chẳng những không giúp gì mà lắm khi còn ngăn cản đình công, không để cho công nhân tranh đấu cho quyền lợi của mình. Tại sao chúng ta lại có thể chấp nhận được một nhà nước coi người dân như cỏ rác, dửng dưng trước sự thống khổ cùng cực của những người chân lấm tay bùn và chà đạp lên công lý một cách bình thản như thế?

Kế đến, vào tháng 12 năm 2007, sự kiện Trung Quốc bất chấp chủ quyền của Việt Nam, ngang nhiên thiết lập đơn vị hành chính Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam để quản trị hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã châm ngòi sự bất mãn của mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thành phần thanh niên sinh viên và trí thức, văn nghệ sĩ. Đây thực sự không chỉ là một thiệt hại lớn cho đất nước mà còn là mối nhục cho dân tộc. Thật vậy, ngoài việc chúng ta mất đi một phần lãnh thổ, còn phải kể tới những tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng kinh tế nữa. Nhục nhã hơn nữa là chính nhà nước CSVN từ năm 1958 cho đến gần đây vào năm 2000 đã liên tục có những thái độ hèn yếu trước tham vọng xâm lấn của Trung Quốc đến độ đã ký kết những hiệp ước làm mất đi đất đai mà tổ tiên ta và bao nhiêu chiến sĩ đã tốn bao xương máu để gìn giữ. Không những thế, nhà cầm quyền CSVN lại còn ngăn cấm sinh viên không được biểu tình trước sứ quán Trung Quốc. Còn cái nhục nào lại có thể hơn được cái nhục để mất lãnh thổ, để cho thể diện dân tộc bị ngoại bang xúc phạm? Quả là chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại có thể nhục nhã đến như vậy, và chúng ta phải tự hỏi nhà nước CSVN có quan tâm đến quyền lợi của đất nước hay thực sự chỉ lo bảo vệ cái ghế của họ mà thôi.

Ngoài ra, cũng trong tháng 12 vừa qua, đồng bào Công Giáo ở Hà Nội đã khởi động đòi hỏi nhà nước phải hoàn trả lại tài sản của giáo hội đã bị lấy đi. Việc đòi hỏi này đã được sự hưởng ứng của giáo dân trên toàn quốc và là những đòi hỏi vô cùng chính đáng. Thực tế là không phải chỉ có giáo hội Công Giáo bị nhà nước cướp đoạt tài sản mà nhiều tôn giáo khác cũng chịu chung số phận. Sự cướp đoạt này cũng như bao nhiêu hành động chèn ép, áp chế khác thể hiện chủ trương kềm kẹp tôn giáo vì chính đảng Cộng Sản coi tôn giáo là “á phiện” đầu độc người dân. Thử hỏi con người sẽ đi về đâu nếu không có đức tin dẫn dắt. Thử hỏi xã hội sẽ ra sao nếu không có tôn giáo soi đường. Chính nhờ vào sự quyết tâm và niềm tin nơi lẽ phải, giáo dân tại Hà Nội đã thành công và nhà nước CSVN đã phải lùi bước, phải hứa hoàn trả Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội lại cho giáo hội.

Sau cùng, kể từ giữa năm 2006 khi hàng loạt những đảng phái, lực lượng dân chủ xuất hiện đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho nhân dân, vào tháng 2 năm 2007 nhà nước ra tay đàn áp và bắt bớ rất nhiều người. Đây là cuộc đàn áp được quốc tế mô tả là dã man nhất trong 20 năm qua. Thế nhưng những tiếng nói dân chủ vẫn không bị dập tắt, những tổ chức dân chủ vẫn tiếp tục nỗ lực hoạt động. Điều này cho thấy là khát vọng dân chủ đã âm ỉ từ bao năm qua nay bắt đầu bộc phát mãnh liệt và không thể dập tắt được nữa. Trái với sự chờ đợi của nhà nước, càng bắt bớ thì phong trào dân chủ không tan biến mà ngược lại càng nhiều người lên tiếng, tranh đấu cho dân chủ. Đây là lúc mà sự hỗ trợ và tham gia của toàn dân vô cùng cần thiết để giúp phong trào dân chủ bén rễ hơn nữa để từng bước tiến lên tranh đấu cho tự do và công bằng xã hội trên đất nước Việt Nam.

Kính thưa đồng bào,

Trong những năm gần đây, sự cần cù và trí thông minh của người dân Việt đã đem lại một số những bước tiến trong đời sống vật chất và tình trạng phát triển của đất nước. Nhưng những bước tiến vật chất này đã không đi đôi với những tiến triển về mặt tinh thần, đặc biệt là những quyền căn bản của con người. Người dân Việt Nam đâu chỉ biết vật chất, đâu chỉ biết hưởng thụ, hay được ăn no, được mặc ấm đã là đủ. Ngày hôm nay, cả thế giới đã tiến rất xa không chỉ trên mặt kỹ thuật và vật chất mà luôn cả mặt tinh thần, thế nhưng dưới sự kềm kẹp của nhà nước CSVN, người dân Việt Nam thật cảm thấy xấu hổ khi so sánh thân phận của mình với những nước khác.

Khát vọng của chúng ta, của dân tộc Việt Nam, rất đơn giản: làm sao được sống trong một xã hội có bình đẳng, có công lý, lành mạnh, trong sạch, có tự do và thực sự có dân chủ. Nhưng khát vọng này chưa đạt được vì nhà nước CSVN sẵn sàng dùng bạo lực và khủng bố để đàn áp người dân. Đã đến lúc những người đang phục vụ trong hàng ngũ công an, quân đội Việt Nam phải nhìn thấy sự thật này. Hãy can đảm từ chối không làm công cụ cho những người lãnh đạo đảng CSVN để đàn áp chính đồng bào ruột thịt của mình. Chế độ độc tài hiện nay tồn tại được là chính nhờ vào bạo lực, vì vậy nếu hàng ngũ công an, quân đội đứng về phía nhân dân, từ chối không làm công cụ bạo lực nữa thì triển vọng tự do và dân chủ sẽ đến nhanh chóng hơn cho toàn dân.

Đây là lúc toàn dân Việt Nam phải sát cánh bên nhau để cùng tranh đấu cho tương lai của đất nước. Trong bối cảnh này, đảng Việt Tân chủ trương sử dụng những biện pháp đấu tranh ôn hòa, công khai và bất bạo động; nhưng lập trường thì quyết liệt để xây dựng một xã hội công bằng hơn, trong sạch hơn và tự do dân chủ hơn. Chúng ta đang chứng kiến tận mắt phương thức đấu tranh bất bạo động được áp dụng rất linh hoạt tuyệt vời tại Việt Nam. Từ những cuộc biểu tình của dân oan khiếu kiện, đến những cuộc đình công của công nhân, và nay là những buổi cầu nguyện dưới trời mưa giá lạnh của hàng ngàn tín đồ Công Giáo. Tất cả đều là những biểu hiện của tinh thần đấu tranh ôn hòa, bất bạo động nhưng không kém phần cương quyết.

Kính thưa đồng bào,

Đảng Việt Tân được Cố Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh sáng lập vào năm 1982 trong khung cảnh đối đầu gay gắt giữa hai khối Tự Do và Cộng Sản. Kể từ đó cho đến nay, đường lối đấu tranh của đảng Việt Tân vẫn là dựa trên sức mạnh dân tộc làm căn bản, vận dụng sự tham gia của quần chúng làm lực vận động tự do và dân chủ. Ngày nay, đường lối đấu tranh vận dụng này được khai triển và hệ thống hóa qua phương thức đấu tranh bất bạo động. Chính nhờ áp dụng phương thức đấu tranh này mà đảng Việt Tân đã có thể thích ứng với mọi vai trò và mọi biến chuyển của tình hình, tiếp tục tạo áp lực lên chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam trong suốt 25 năm vừa qua. Để đạt được những thành tựu này, chúng tôi rất biết ơn những hỗ trợ quý báu của quý đồng bào, tổ chức, đảng phái và các cộng đồng người Việt tại khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi cũng vô cùng cảm kích sự hỗ trợ tích cực của đồng bào trong biến cố ngày 17 tháng 11 năm 2007, khi công an Cộng Sản Việt Nam bắt giữ tại Sài Gòn ba thành viên của đảng Việt Tân là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Trương Văn Ba và ba cộng tác viên của đảng là ông Somsak Khunmi, ông Nguyễn Thế Vũ, ông Nguyễn Viết Trung khi họ đang chuẩn bị 7000 tờ truyền đơn để quảng bá phương pháp đấu tranh bất bạo động. Đặc biệt cộng đồng người Việt hải ngoại đã góp phần vận động quốc tế lên tiếng can thiệp mạnh mẽ cho những người đang bị giam giữ.

Để đáp lại, đảng Việt Tân sẽ cố gắng đóng góp phần của mình vào công cuộc chung, nhưng muốn thành công thì mọi người phải cùng tham gia. Đảng Việt Tân xin kêu gọi đồng bào toàn quốc, đồng bào hải ngoại hãy dấn thân, tham gia vào phong trào dân chủ đang dâng cao để đòi lại quyền sống xứng đáng của con người. Có như thế dân tộc chúng ta mới không hổ thẹn cùng nhân loại, để thế giới mỗi lần nhắc đến chúng ta không như một sự vừa khinh thường, vừa tội nghiệp cho sự hèn kém không giành lại nổi quyền sống tự do cho chính mình. Dân tộc Việt Nam không hèn yếu. Chúng ta nhất định sẽ đem lại một cuộc sống tự do và ý nghĩa cho toàn dân tộc.

Với quyết tâm đó, trước thềm Xuân Mậu Tý, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam có nhiều nghị lực để can đảm vượt qua mọi thách đố và giữ vững niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước.

Trân trọng kính chào đồng bào.

Đỗ Hoàng Điềm
Chủ tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

PDF - 377.2 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.