Thủ đoạn sàng lọc đảng viên của ông Trọng

Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí Thư đảng CSVN Ảnh: VietTimes
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trải qua nhiều kỳ hội nghị Trung ương, đảng CSVN đã thừa nhận và nhắc đi nhắc lại nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nhưng gần đây, tự diễn biến nội bộ không còn là nguy cơ mà trở thành chuyện đe dọa trực tiếp cho sự tồn vong của chế độ.

“Một số đảng viên có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.” Đó là những gì được đảng đề cập công khai và cũng là mối ưu tư của các lãnh đạo cộng sản hiện nay khi họ muốn duy trì địa vị độc tôn của đảng cộng sản trước những trào lưu đòi thay đổi hướng về dân chủ của người dân Việt.

Hiện nay không khó để nhìn thấy bộ máy cai trị của đảng ngày càng chìm sâu trong nạn tham nhũng, cửa quyền và sự xa lánh của quần chúng bị trị. Vì thế, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh luôn luôn là chuyện hàng đầu của nhóm lãnh đạo.

Qua chỉ thị số 28 của Ban Bí thư ban hành ngày 21/1/2019 về việc sàng lọc đảng viên cho thấy mục tiêu của họ là muốn nâng cao chất lượng đảng viên, lấy lại niềm tin… để có thể tiếp tục duy trì sự sống còn của đảng.

Thế nhưng trong thời buổi cả đảng đang suy thoái trầm trọng, đại đa số đảng viên chạy theo con đường làm giàu bất chính và mâu thuẫn đấu đá nhau vì ăn chia không đồng đều, nên việc Ban Bí thư muốn sàng lọc để giữ lại những viên ngọc quý “vừa hồng vừa chuyên” không khác chuyện mò kim đáy biển. Đây là chuyện mà đảng đã ra sức làm nhưng không làm nổi và thỉnh thoảng được nhắc đi nhắc lại như phương pháp chữa trị ngoài da cho một con bệnh đã lờn thuốc.

Nếu chỉ tính từ năm 1975 sau khi đảng nắm quyền trên cả nước, tình trạng số lượng đảng viên ngày càng tăng cao là điều dễ hiểu. Vì lúc ấy đảng đang trong tình trạng độc chiếm quyền lực, một mình một chợ, không chia xẻ với ai và không ai có khả năng tranh giành với mình. Như Nguyễn Phú Trọng đã từng tự hào “thực tế ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài đảng CSVN có đủ bản lĩnh…và khả năng lãnh đạo đất nước.”

Có đảng tịch là có quyền lợi đi theo và quyền lợi đảng viên tương xứng với chức vụ là điều thật quyến rũ, nên vào đảng là miếng mồi béo bở đối với nhiều người. Còn lý tưởng cộng sản ngày nay là chuyện chỉ còn trên lý thuyết.

Dắt tay nhau trên con đường làm giàu, đảng viên cộng sản chẳng những chia nhau quyền lực chính trị mà còn ăn chia quyền lợi vật chất để cùng tồn tại. Nhưng nguồn lợi do kinh tế thị trường mang lại ngày càng tập trung thành con số khổng lồ, làm nảy sinh ra tình trạng cạnh tranh do chia chác không đồng đều.

Nhìn vào thực tế, ngày nay động cơ vào đảng không phải để đi theo một lý tưởng cao siêu nào đó hay tạo ra môi trường đóng góp tài năng của mình để xây dựng đất nước. Nó hoàn toàn nhắm vào lợi nhuận sẽ kiếm được do chia chác lẫn nhau. Móc ngoặc ăn chia là hình thức thường thấy trong hệ thống cai trị độc quyền mang danh nghĩa xã hội chủ nghĩa này. Hiện tượng đấu đá, suy thoái tư tưởng cũng bắt đầu từ đây.

Với trên 4 triệu đảng viên các cấp, việc sàng lọc theo lệnh Ban Bí thư cũng có nghĩa là loại ra những thành phần không cùng phe nhóm đang cầm quyền và bị gán cho là suy thoái, tham nhũng, biến chất. Cuối cùng chỉ giữ lại những cục sạn lớn cũng là những tay tham nhũng gộc nhưng cùng phe nhóm.

Trước khi bước vào nhiệm kỳ 13 (2021-2026), vấn đề nhân sự được Nguyễn Phú Trọng và toàn ban ráo riết chuẩn bị. Mục đích để củng cố thế lực và giữ vững được vây cánh của mình, bảo đảm cho sự độc chiếm diễn đàn trung ương. Vì thế đích thân Nguyễn Phú Trọng nắm luôn 2 Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban nhân sự là tiểu ban quan trọng nhất để điều động, giới thiệu cán bộ “chiến lược” vào bộ máy đảng.

Như vậy từ việc “dựng lò đốt tham nhũng” cho đến chỉ thị “sàng lọc đảng viên” gần đây, được coi như màn cuối cùng mà ông Trọng và phe cánh muốn loại hết đàn em Nguyễn Tấn Dũng còn rơi rớt sau đại hội 12.

Ngày 23/2 tức một tháng sau khi Trần Quốc Vượng ký ban hành chỉ thị 28, vụ bắt giữ Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son như phát pháo lệnh mở màn cho chiến dịch sàng lọc đảng viên. Cho dù được nói là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng trong đại hội 12, lần này Trọng không thể không hy sinh Trương Minh Tuấn để hoá giải những luồng chỉ trích bất lợi cho mình từ trong nội bộ.

Mặt khác cũng có thể coi đây như lời cảnh báo rõ ràng nhất trực tiếp gởi đến phe nhóm Lê Thanh Hải đang ngồi trên đống lửa trong vụ án Thủ Thiêm. Thông điệp mang ý nghĩa là đảng viên ở bất cứ cấp nào cũng không có thể đứng ngoài cuộc sàng lọc lần này.

Nói cách khác, sàng lọc đảng viên chỉ là một cuộc thanh trừng trong nội bộ đảng mà thôi. Nhưng nếu làm không khéo chỉ e nó biến thành hai phe đấu đá một mất một còn, trong khi vận may của đảng chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.