Buộc người bị bắt “nhận tội” và bày tỏ “ăn năn” trên sóng truyền hình quốc gia không phải là hoạt động tư pháp. Đó là nghi thức đấu tố của một chế độ công an trị, nơi kẻ nắm quyền dùng ống kính để buộc người ở thế yếu phải tự bôi nhọ chính mình nhằm bảo toàn tính mạng, tránh những hậu quả khốc liệt trong trại giam.
Chuỗi “thú tội” cuối năm 2025: Từ Y Quynh Bđắp, một người luôn phủ nhận các cáo buộc bỗng “nhận tội,” ca ngợi cách đối xử của công an, đến lời cầu xin tha thứ từ ông Đỗ Văn Ngà. Mô hình lặp lại gần như nguyên xi: Lời thú nhận được dựng sẵn, giọng điệu sám hối, và kết thúc bằng lời “mong đảng và Nhà nước khoan hồng.”
Theo báo cáo của Safeguard Defenders, Việt Nam đã sử dụng “thú tội trên truyền hình” như một công cụ cai trị giống với mô hình Trung Quốc. Một mẫu số chung: Những người ở thế yếu bị buộc phải tự đấu tố để đổi lấy an toàn cá nhân.
Cần phải nhấn mạnh rằng, về mặt pháp lý buộc “thú tội” vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội và quyền không buộc phải tự buộc tội. Truyền hình không phải tòa án; “lời nhận tội” phát sóng trước xét xử không chỉ không phải chứng cứ, mà còn đầu độc tiến trình tố tụng, biến kết án thành điều đã rồi trong mắt công chúng.
Cần gọi đúng tên: Đây là nhục hình thời hiện đại. Mỗi “lời thú tội” như vậy không làm chế độ chính danh hơn; nó chỉ khắc sâu hình ảnh một bộ máy an ninh trị, lệ thuộc tuyên truyền và sẵn sàng chà đạp nhân phẩm để kiểm soát xã hội.
Công lý thực sự không vận hành theo cách “thú tội” kiểu đó. Công lý chỉ có thể tồn tại trong phòng xử công khai, với luật sư độc lập, quyền bào chữa đầy đủ, và bằng chứng được thẩm tra. Chừng nào “thú tội trên truyền hình” còn được sử dụng, chừng đó mọi tuyên bố về “nhà nước pháp quyền” vẫn chỉ là khẩu hiệu rỗng.
Qua hành động man rợ của chế độ “công an trị,” chúng tôi mong rằng những trí thức, những người có lương tri hãy nhìn đó và thức tỉnh. Liệu có hi vọng gì vào cái chế độ hành xử kiểu rừng rú đó?!
Facebook Việt Tân



