Thưa lãnh đạo Bộ Công Thương: Việt Nam không cần Formosa thứ hai

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Con chim ưng bay cao nhìn xa, thấy được những điều con chim sẻ bay thấp không thể thấy. Người tài giỏi nhìn thấu được tương lai, mà kẻ thiển cận không xuyên được mây mù để thấy trời xanh.

Chỉ mấy năm trước đây, ông Võ Kim Cự từng nghĩ mình có công to khi đưa được Formosa về Vũng Áng làm đổi đời đồng bào Hà Tĩnh, thì bây giờ đêm ngày ông đang tự dằn vặt lương tâm, rằng không ngờ mình mang họa tày trời về không chỉ cho đồng bào Hà Tĩnh, mà liên lụy đến cả đồng bào Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế, họa không chỉ một đời mà mãi cho đến bốn đời con cháu chắt .

Nay thảm họa Formosa đang ngút trời, chưa có phương cứu chữa.

Hàng triệu ngư dân ngồi nhà, đỏ mắt nhìn biển xanh, không phương kế sinh nhai, bố mẹ già thiếu ăn, con trẻ nhỏ không tiền đi học. Cá đánh bắt về để trong kho đông lạnh mà không ai dám mua vì sợ ngộ độc. Các nước hạn chế nhập cá Việt Nam do ô nhiễm. Cả một nền kinh tế ngư nghiệp của hàng triệu người dân bị điêu đứng. Đâu có thể trông chờ vào mấy đồng tièn nhỏ nhoi của Formosa đền bù.

Còn Formosa thì đã chôn dấu chất thải độc khắp mọi nơi mà cơ quan chức năng không hề biết, và đang thải chất độc chưa qua xử lý ra môi trường mà Bộ Tài Nguyên & Môi Trường thì không biết kiểm soát như thế nào, lại đi van nài Formosa nuôi cá trong bể nước thải để che mắt thiên hạ.

Trong thảm họa Formosa trách nhiệm của Bộ Công Thương rất lớn. Chính Bộ Công Thương đã tự định đoạt công nghệ và công suất cho nhà Máy Formosa. Chính Bộ Công Thương đã để Formosa đưa dây chuyền công nghệ lạc hậu bị các nước khác loại bỏ về lắp đặt ở Việt Nam. Chính Bộ Công Thương đã làm ngơ để Formosa thay thế công nghệ xử lý chất thải rẻ tiền, ngược với báo cáo đầu tư, mặc cho Nhân dân Việt Nam phải hứng chịu độc hại.

Thảm họa Formosa sẽ làm cho biển miền Trung phải nhiều chục năm nữa chưa loại hết độc tố. Dẫu mấy ông cán bộ lãnh đạo liều lĩnh ăn hải sản và tắm biển để chứng minh biển sạch, nhưng làm sao có thể lừa gạt được người dân. Còn độc hại môi trường trong nước, trong đất, trong không khí, trong rau cỏ thực vật động vật, thì nhiều chục năm sau vẫn không hết hậu quả. Những người dân miền Trung rồi sẽ chết dần mòn vì ung thư và các căn bệnh tai quái truyền đời do nhiễm độc chất thải của Formosa.

Thảm họa Formosa còn ngút trời sừng sững, sao Bộ công Thương nỡ nhẫn tâm đưa Formosa thứ hai về cho nhân dân Việt Nam, để ông Lê Phước Vũ làm cai đầu dài cho Trung Quốc đặt nhà máy thép tại Cà Ná.

Phát triển công nghiệp không thể tùy tiện khắp mọi nơi, bạ đâu làm đấy. Vùng Nam Trung Bộ bao gồm các tỉnh Ninh Thuận Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều bãi biển đẹp, không thể vì lợi ích của một nhóm người mà tùy tiện hủy hoại toàn bộ môi sinh ở khu vực này.

Ồng Lê Phước Vũ là thương nhân, chỉ biết lấy lợi làm đầu, mà câu nói “Ngu gì không làm thép” đã phơi bày tim gan của ông ta. Vì lợi ích kinh tế ông Lê Phước Vũ sẽ bất chấp tất cả. Đâu có thể tin vào những lời thề thốt của ông Vũ bây giờ. Làm thép đúng theo tiêu chuẩn Âu Mỹ về môi trường thì chỉ có lỗ nặng. Bởi thế không phải ông Lê Phước Vũ làm thép mà là Trung Quốc đặt nhà máy thép tại Cà Ná. Công nghệ ô nhiễm độc hại của Trung Quốc đang giết dần mòn đồng bào ta ở Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế. Không được rước thêm nhà máy thép của Trung Quốc về làm ô nhiễm toàn bộ vùng biển và đất trời miền Nam Trung Bộ.

Đại diện Bộ Công Thương từng tuyên bố rằng “Tôn Hoa Sen không làm, thép Cà Ná vẫn đưa vào quy hoạch”.

Vâng, vậy thì nhờ Lãnh đạo Bộ Công Thương: Không để Tôn Hoa Sen làm thép Cà Ná lúc này.

Còn các vị vẫn đưa thép Cà Ná vào quy hoạch, tầm nhìn 2050 – 2100, càng xa càng tốt. Các vị có thể quy hoạch, nhưng hãy để cho đời con đời cháu các vị định đoạt. Việt Nam không sở hữu công nghệ làm thép. Công nghiệp làm thép vô cùng độc hại. Việt Nam chưa cần thuê làm thép bằng mọi giá.

Đừng nghĩ trong nhiệm kỳ có quyền thì làm tới. Đừng nghĩ hết nhiệm kỳ là cởi bỏ được trách nhiệm. Tội mang độc hại giết dần mòn đồng bào mình vì hám tiền, sẽ muôn đời bị phỉ nhổ.

Hãy có tầm nhìn chim ưng, đừng mang tầm nhìn chim sẻ. Hãy sáng lương tri, đừng tham mê muội.

Nguồn: FB Nguyen Ngoc Chu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.