Tiếp đón Giáo sư Phạm Minh Hoàng tại Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng Chủ Nhật ngày 25 tháng 6, trời Paris thật trong. Lúc 6:30 sáng, gia đình cùng nhiều bạn bè, thân hữu, chiến hữu của Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã có mặt tại cổng tiếp đón phi trường quốc tế Charles de Gaulles (CDG). Nhiều biểu ngữ bằng hai thứ tiếng Pháp Việt đã được mọi người mang đến: “Người ta có thể đưa tôi ra khỏi Việt Nam, nhưng không ai có thể đưa Việt Nam ra khỏi tôi”, “Chúng tôi đồng hành cùng PMH”, “Tôi là người VN”, “Chúng tôi là người VN”, “Pháp: Đất nước của Tự do, Nhân quyền. Việt Nam: Nhân quyền Tự do làm gì có”… làm cho nhiều người ngoại quốc có mặt tại chỗ hiểu được và chứng kiến cảnh tiếp đón rất long trọng dành cho một hành khách nào đó sắp đến, mà chính quyền CSVN phải biết xấu hổ! Sau khi tiến hành thủ tục ‘quá cảnh’ tại cổng Hải Quan Pháp, Giáo sư Phạm Minh Hoàng với nét mặt nghiêm nghị mệt mỏi, cùng đi với ông có ba an ninh CSVN kè bên cạnh từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay CDG, không lúc nào rời ông khỏi nửa bước, kể cả khi ông có nhu cầu riêng (Giáo sư Hoàng kể lại như vậy). Đến khi Giáo sư Hoàng ra ngoài, trong tiếng vỗ tay chào mừng của gia đình và thân hữu ở cổng đón tiếp, những nhân viên an ninh của chế độ Hà Nội mới tìm cách lẩn tránh trong số khách du lịch đông đảo đến từ khắp nơi. Tuy khá mệt sau hơn 12 giờ bay, Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã ngắn gọn chia xẻ một vài cảm nghĩ của mình với các thân hữu, khi đặt chân đến Paris lần này. Ngay sau đó, một số phóng viên báo đài CTM Media, AP, FBooker, BBC, VOA… đã quay phim phỏng vấn trực tiếp giáo sư Hoàng, cũng như qua điện thoại viễn liên, khiến cho buổi đón tiếp vô cùng nhộn nhịp và nhất là mọi người ở xa đã có thể theo dõi qua livestream của nhiều Facebooker. Sau khi nghỉ mệt được vài tiếng đồng hồ, Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã có cuộc gặp gỡ với một số bạn bè, thân hữu kể cả những người của “sứ quán” đến nghe vào lúc 15 giờ tại phòng tiếp tân khách sạn. Chương trình khai mạc trễ đến 30 phút vì một số phóng viên AFP, Reuters muốn làm ngay cuộc phỏng vấn ở bên ngoài để phóng đi nhanh, vì thế khi Giáo sư Hoàng bước vào phòng với những tràng pháo tay thật dài không dứt, tuần tự ông đi chào bắt tay từng người bạn quen và mới quen. Nghi thức khai mạc được cử hành trang trọng, chào quốc kỳ và phút mặc niệm, sau đó Ban tổ chức giới thiệu về giáo sư Phạm Minh Hoàng, phóng sự âm thanh và hình ảnh về buổi công an đến nhà vây bắt trục xuất một công dân Việt Nam phải rời khỏi quê hương đất nước Việt Nam của ông. Giáo sư Hoàng điềm đạm, đầy quyết tâm, đôi lúc dí dõm trong những câu chuyện ông kể cho quan khách nghe, về những buổi sinh hoạt thường ngày cùng gia đình, những buổi gặp gỡ trao đổi với những người bạn, người học trò, người quen… đến những buổi ‘làm việc’ và buổi cuối cùng trong phòng tạm giam, cho đến khi lên phi cơ rời khỏi Việt Nam, sau đó nhiều bạn bè, quan khách đã hỏi và bày tỏ cảm tình đối với ông và gia đình. Chương trình được xen kẽ bằng ba lá thư tiêu biểu đã được Ban Tổ Chức chọn lọc, để đọc lại cho quan khách cùng nghe. Đầu tiên là lá thư của luật sư Lê Công Định: “… Tước quốc tịch Việt Nam của giáo sư PMH là vi hiến, nếu tước quốc tịch Việt Nam của Giáo sư Phạm Minh Hoàng, thì hãy tước quốc tịch của tôi”.

Lá thư thứ hai của luật sư Đặng Đình Mạnh: “… Trong đêm, một người bị lưu đày ra khỏi quê hương, nhưng ngọn lửa yêu nước nồng nàn từ con tim người ấy vẫn cứ cháy sáng mãi không thôi … làm thức tỉnh biết bao kẻ u mê, cho kẻ thất phu biết ý thức trách nhiệm của mình trước vận mệnh của xứ sở …”.

Đặc biệt lá thư thứ ba của chị Lê Thị Kiều Oanh viết trong lúc Giáo sư Hoàng bị bắt và trục xuất, lần đầu tiên Giáo sư Phạm Minh Hoàng mới được nghe: “…. Tôi thương chồng tôi một trái tim nhiệt huyết dành trọn cho đất nước không tính toán thiệt hơn… Tôi tự hào vì sau này trên trang sử nước nhà anh sẽ ghi danh là người Việt đầu tiên bị chế độ CS lưu đày…”, làm cho nhiều quan khách xúc động và phẫn nộ, một chính quyền tàn bạo dã man, chia cắt tình gia đình, tình vợ chồng, tình cha con, và tình quê hương của Giáo sư Hoàng. Ban Tổ Chức cũng đã kết nối trực tiếp với người vợ của Giáo sư trong buổi trao đổi, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng, sau bức thư đầy ý nghĩa và tình cảm của chị.

Chương trình được chấm dứt với nhạc phẩm ‘Trả lại cho dân’ đúng với tâm trạng của tất cả mọi người đang có mặt: Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do…

TND tường trình từ Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.