Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước: Mục tiêu hay phương tiện?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thiều Quang

Việc người đứng đầu đảng cầm quyền, vừa nắm cương vị tổng bí thư, vừa giữ ghế chủ tịch nước, không chỉ thuần túy là vấn đề thay đổi nhân sự.

Nếu “nhất thể hóa” chỉ để hoàn tất một cấu trúc, thì đó là mục tiêu. Nhưng nếu để mở đường cho một chương trình hành động lớn lao hơn, thì “nhất thể hóa” sẽ là phương tiện.

Khác biệt nằm ở tầm nhìn và phương cách sử dụng quyền lực.

1. Nhất thể hóa để làm gì?

Không thể phủ nhận rằng việc kiến nghị tập trung hai chức danh cao nhất vào một cá nhân để tạo ra một trung tâm quyền lực thống nhất đã đáp ứng một phần kiến nghị trong nội bộ ĐCSVN (1) Nhưng người dân không mấy quan tâm đến cái cấu trúc quyền lực trên cung đình; họ quan tâm nhiều hơn đến kết quả cụ thể.

“Nhất thể hóa” phải là tiền đề để người đứng đầu “làm chuyện lớn.”

“Chuyện lớn” ở đây không phải những khẩu hiệu “có cánh” hay những con số tăng trưởng được công bố trong các nghị quyết. Nếu mục tiêu là GDP hai con số trong năm nay và các năm tới, thì đó phải là một sự tăng trưởng thực chất – tăng trưởng đến từ năng suất, đổi mới sáng tạo, và năng lực cạnh tranh toàn cầu, chứ không chỉ là đầu tư công hay mở rộng tín dụng.

Giấc mơ phát triển không chỉ là giấc mơ của một nhà lãnh đạo. Đó phải là giấc mơ của hàng triệu người Việt – những người đang vật lộn với chi phí sinh hoạt, với sức ép việc làm, với tương lai con cái mình trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt.

Vấn đề không phải là người “trên đỉnh cao chói lọi” muốn gì? Vấn đề là cấu trúc quyền lực hiện nay cho phép – hay giới hạn – tổng bí thư, chủ tịch nước làm những gì? (2)

2. Muốn tăng trưởng thực chất, phải hội nhập thực chất

Chính tổng bí thư, chủ tịch nước từng tuyên bố tại Hoa Kỳ rằng “con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại” (3). Đó không chỉ là một tuyên bố về ngoại giao; đó là thừa nhận một sự thật mang tính quy luật.

Không có nền kinh tế nào đạt tăng trưởng cao, bền vững mà đứng ngoài chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu mục tiêu là hai con số, thì một trong những ưu tiên chiến lược phải là đẩy mạnh hội nhập quốc tế ở tầm sâu hơn, cụ thể:

– Tham gia mạnh hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ cao;

– Bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, có thể dự đoán;

– Bảo đảm quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, và tính ổn định của chính sách.

Hội nhập không chỉ là ký thêm các hiệp định. Hội nhập là chấp nhận luật chơi chung. Muốn theo kịp – thậm chí vượt – các nước trong khu vực, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế lao động giá rẻ. Cần một môi trường mà doanh nghiệp trong nước đủ sức cạnh tranh với chính doanh nghiệp nước ngoài ngay trên sân nhà.

Nhất thể hóa, nếu có ý nghĩa, phải giúp tháo gỡ các nút thắt thể chế đang làm nản lòng nhà đầu tư và làm chùn bước doanh nghiệp (4).

3. Không có sức dân, không thể có tăng trưởng hai con số 

Không một trung tâm quyền lực nào, dù mạnh đến đâu, có thể tạo ra tăng trưởng nếu không huy động được toàn xã hội.

Muốn phát triển nhanh, đảng phải huy động tối đa sự tham gia của người dân – đặc biệt là cộng đồng các doanh nghiệp. Nhưng huy động không phải bằng mệnh lệnh hành chính, mà phải biết huy động bằng niềm tin.

Niềm tin nếu còn sẽ đến từ đâu?

– Từ một môi trường pháp lý công bằng;

– Từ việc giảm chi phí “bôi trơn” và các chi phí không chính thức khác;

– Từ việc bảo đảm rằng luật lệ không thay đổi bất ngờ theo “tinh thần chỉ đạo” từ Trung ương;

– Từ việc doanh nhân không bị xem như các đối tượng quản lý, mà phải xem họ như là đối tác phát triển.

Người dân không chờ những tuyên bố có cánh về tầm nhìn 2045 hay 2050 (5). Tầm nhìn dài hạn có thể truyền cảm hứng. Nhưng niềm tin của người dân lại được quyết định bởi những điều rất cụ thể: Có việc làm hay không, doanh nghiệp có tồn tại được không, và thu nhập có đủ để sống hay không. Đó là những vấn đề quyết định chuyện sinh kế hôm nay.

Nếu quyền lực tập trung mà không chuyển hóa thành cải thiện đời sống thực tế, thì mọi cấu trúc đều trở nên vô nghĩa.

4. Làm chuyện lớn phải khoan thai và biết tận dụng sức dân

Người đứng đầu có thể mạnh mẽ trong quyết đoán, nhưng phải khoan thai trong cách sử dụng quyền lực. Làm chuyện lớn không chỉ là ra lệnh; đó là tạo điều kiện để xã hội tự vận động.

Một nền kinh tế thịnh vượng không phải là nền kinh tế mà thế giới biết đến qua vài hình ảnh biểu tượng hay vài câu chuyện ngoại giao thú vị (như Phở Clinton, hay Bún chả Obama). Việt Nam không thể hài lòng khi sản phẩm nổi tiếng nhất của mình trong ký ức quốc tế chỉ là vài món ăn gắn với những sự kiện chính trị.

Tiến trình thịnh vượng phải do sức dân tạo nên:

– Người nông dân cạnh tranh được trên thị trường toàn cầu;

– Doanh nghiệp công nghệ Việt có thể xuất khẩu sản phẩm trí tuệ;

– Lao động Việt được đánh giá cao về kỹ năng, kỷ luật và sáng tạo.

Muốn vậy, cải cách giáo dục, cải cách hành chính, và cải cách môi trường kinh doanh phải đi trước một bước.

Nhất thể hóa chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó tạo điều kiện cho những cải cách nói trên diễn ra nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và đồng bộ hơn.

5. Được – thua nằm ở cách quản trị quyền lực 

Tập trung quyền lực luôn là con dao hai lưỡi (6).

Nếu để “siết” xã hội, để tăng cường kiểm soát mà không mở rộng không gian sáng tạo, thì hệ quả sẽ là co cụm, tự phòng thủ, và cuối cùng là trì trệ kéo dài. Khi đó, tăng trưởng hai con số chỉ còn là con số trên giấy.

Nhưng nếu coi sự tập trung quyền lực là phương tiện để:

– Cải cách chính trị theo hướng minh bạch hơn;

– Cải tổ hệ thống hành chính theo hướng hiệu quả hơn;

– Thổi luồng sinh khí mới vào một nền kinh tế đang có dấu hiệu bế tắc,

thì người đứng đầu sẽ thắng lớn – không chỉ trong nhiệm kỳ, mà trong lịch sử.

Được hay thua không nằm ở chỗ có nhất thể hóa hay không. Được – thua nằm ở chỗ: Nhất thể hóa là đích đến, hay chỉ là công cụ để đạt những đích đến cao hơn?

6. Giấc mơ muộn màng: Phương tiện hay mục tiêu?

Nhất thể hóa có thể là một “giấc mơ muộn màng” trong tiến trình tổ chức quyền lực. Nhưng giấc mơ đó chỉ có ý nghĩa nếu nó mở đường cho một giấc mơ lớn hơn: Đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng nhờ nội lực của chính người dân mình.

Nếu quyền lực tập trung mà kinh tế không cất cánh, xã hội không được tiếp thêm niềm tin, doanh nghiệp không được tiếp sức cạnh tranh, thì lịch sử sẽ nhìn lại đây như một cơ hội bị bỏ lỡ.

Ngược lại, nếu quyền lực ấy được sử dụng để tháo gỡ mọi ràng buộc, khơi dậy sức dân, và đặt Việt Nam vào quỹ đạo hội nhập sâu rộng và bền vững, thì nhất thể hóa sẽ không còn là câu chuyện về cấu trúc. Nó sẽ trở thành bước ngoặt.

Cuối cùng, câu hỏi không dành cho riêng một cá nhân. Câu hỏi dành cho cả hệ thống: Chúng ta tập trung quyền lực để bảo vệ trật tự hiện có, hay để tạo ra một trật tự phát triển mới?

Đó mới là ranh giới giữa phương tiện và mục tiêu.

Và cũng là ranh giới giữa thành công và thất bại!

Tham khảo thêm:

(1) https://znews.vn/nhat-the-hoa-hop-nhat-quyen-luc-de-guong-may-hanh-dong-vi-dan-post1641462.html

(2) https://thekymoi.media/le-phi-co-hoi-dieu-hanh-va-gioi-han-the-che-doi-voi-nhat-the-hoa-quyen-luc-o-viet-nam-hai-mat-cua-mot-lua-chon-chinh-tri-27376/

(3) https://baochinhphu.vn/toan-van-phat-bieu-chinh-sach-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tai-dai-hoc-columbia-hoa-ky-10224092411013163.htm

(4) https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/kinh-doanh-tai-viet-nam-2025-cai-cach-the-che-la-diem-bat-moi-cho-giai-doan-but-pha-733479.html

(5) https://bnews.vn/bai-viet-cua-tong-bi-thu-to-lam-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-don-bay-cho-mot-viet-nam-thinh-vuong-phan-ii/366536.html

(6)https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00220027241293395 (The Double-Edged Sword: How State Capacity Prolongs Autocratic Tenure but Hastens Democratization)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Bản nhạc "Sài Gòn niềm nhớ không tên" sáng tác của nhà văn Nguyễn Đình Toàn (1936-2023), ca khúc - theo GS Nguyễn Văn Tuấn - được xem là hay nhứt ở hải ngoại trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975

Khúc ca cho một thành phố dĩ vãng

Khi nghe câu mở đầu “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên,” tôi bỗng hiểu ra rằng mình đã mất một thứ gì đó mà bấy lâu nay tôi chưa biết gọi tên. Đó cũng là cảm giác chung của hàng triệu người Việt Nam sau biến cố lịch sử.

Và đó cũng là lý do tại sao trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975, “Sài Gòn niềm nhớ không tên“ được xem là ca khúc hay nhứt ở hải ngoại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Sau hơn nửa thế kỷ, còn lại bao nhiêu người vui? Bao nhiêu người buồn?

Ngày 30/4 hàng năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó là vết cắt đi vào lịch sử, để lại những đường sẹo dài trong ký ức dân tộc. Hơn năm mươi năm ấy, mỗi khi tháng Tư trở lại, người ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống — không chỉ vì quá khứ, mà còn vì hiện tại.

Một toán người được một tổ chức đưa người vượt biên đưa lên chiếc thuyền hơi nhỏ tại Gravelines, Pháp để vượt biển nhập lậu vào Anh. Ảnh: Gareth Fuller/ PA/ the Guardian

Vì sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi?

Tại sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi? Bất chấp nguy hiểm? Bất chấp nợ nần? Ngay cả khi ai đó nói người Việt vào Anh chỉ để kiếm tiền, chỉ vì lý do kinh tế, chỉ cần nhìn số người Việt đi sang rất nhiều quốc gia khác, như đi lao động xuất khẩu ở những xứ nổi tiếng không tôn trọng nhân quyền như Jordan hay Ả Rập Xê Út, hoặc sang sống lậu ở Thái Lan.