Từ bữa ăn sáng trăm tỷ tới cú ngã ngựa của hàng tứ trụ: Liệu Vương Đình Huệ có hóc xương?

Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà - phụ tá Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - bị Bộ Công an đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ từ chủ tịch tập đoàn Thuận An. Ảnh: Tuổi Trẻ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việc mới đây Bộ Công an mới đây đề nghị truy tố ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – một trợ lý thân cận, lâu năm của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ – đã gây chấn động dư luận chính trị trong nước. Càng gây chú ý hơn khi báo chí nhà nước, vốn thường dè dặt trong các vấn đề “thượng tầng,” bất ngờ đăng tải bài viết có tiêu đề đầy gợi mở: “Sau bữa sáng ở nhà bí thư thành ủy Hà Nội, Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án cầu Vĩnh Tuy 2.”

Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa vì bí thư thành ủy Hà Nội vào năm 2020 chính là ông Vương Đình Huệ và ông Hà cũng là trợ lý của ông Huệ thời điểm đó.

Và đến tháng 4 năm 2021, ông Huệ “đom đóm” đã được thăng tiến lên làm chủ tịch Quốc hội, và ông Phạm Thái Hà trở thành trợ lý của ông Huệ vào tháng 9 năm đó.

Rõ ràng như vậy, ông Hà là một trợ lý thân cận “chí cốt” của ông Huệ trong suốt gần 20 năm nay và đã “theo chân sát cánh” bên nhau qua suốt nhiều chức vụ.

Liệu phải chăng đây là bước đầu của một quy trình truyền thông định hướng dư luận – thường thấy trước khi “đả hổ” cấp cao – và đặt ra khả năng ông Vương Đình Huệ có thể là lãnh đạo “tứ trụ” đầu tiên bị khởi tố trong lịch sử chính trị đương đại Việt Nam?

Quay ngược lại bắt đầu khởi điểm của sự kết thúc – vì sao ông Huệ phải từ chức?

Ngày 2/5/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bất thường và thông qua đơn xin thôi giữ chức chủ tịch Quốc hội của ông Vương Đình Huệ, sau khi Bộ Chính trị kỷ luật ông bằng hình thức cảnh cáo vì “vi phạm khuyết điểm cá nhân, ảnh hưởng xấu đến uy tín đảng và Quốc hội”. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều năm một lãnh đạo thuộc nhóm “tứ trụ” bị xử lý kỷ luật công khai giữa nhiệm kỳ.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội ngày 3/12/2024, ông Tô Lâm nói rằng lần đầu tiên, Bộ Chính trị xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với “lãnh đạo chủ chốt” của đảng.

Lãnh đạo chủ chốt, theo ngôn ngữ của đảng, chính là bốn nhân vật “Tứ Trụ” và người mà ông Tô Lâm đang đề cập đến là cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cũng ngày hôm đó, người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh rằng “không có gì dừng lại mà phải tiếp tục.”

Mặc dù thông báo chính thức không nêu chi tiết cụ thể, nhiều nguồn tin rò rỉ cho thấy sai phạm chính xuất phát từ mối liên hệ mờ ám giữa ông Huệ và các doanh nghiệp bất động sản – xây dựng ở miền Bắc, trong đó Tập đoàn Thuận An được coi là tâm điểm. Thông tin nội bộ còn cho biết ông Phạm Thái Hà – trợ lý thân tín của ông Huệ, là người thường xuyên đại diện để “giao dịch quyền lực” trong các cuộc vận động hành lang.

Việc ông Huệ “chủ động xin nghỉ” được giới quan sát hiểu như một bước lùi chiến thuật nhằm tránh bị truy tố – một “thông lệ bất thành văn” trong nội bộ đảng – khi cán bộ cấp cao đã mất uy tín, nhưng vẫn còn vùng đệm chính trị để “rút trong êm thấm.” Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, diễn biến mới cho thấy cái kết “êm” đó có vẻ không còn chắc chắn.

Vòng xoáy Thuận An: từ doanh nghiệp “bình thường” đến điểm yếu “chí mạng”

Tập đoàn Thuận An vốn là doanh nghiệp xây dựng hạ tầng có quy mô trung bình, nhưng đã trúng thầu hàng loạt dự án lớn từ 2018–2022, đặc biệt ở Hà Nội. Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao một công ty không mấy nổi bật lại có khả năng thâu tóm nhiều gói thầu quy mô nghìn tỷ, như dự án Cầu Vĩnh Tuy 2, xây dựng đường vành đai 2, các dự án tái thiết đô thị tại quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai…?

Tất cả đều có một điểm chung: Được triển khai trong giai đoạn ông Vương Đình Huệ là bí thư thành ủy Hà Nội (2020–2021) và tiếp tục đẩy mạnh sau khi ông trở thành chủ tịch Quốc hội (2021–2024).

Việc Phạm Thái Hà bị đề nghị truy tố không chỉ là “một cá nhân sai phạm” – mà có thể là mắt xích trong một chuỗi cấu kết quyền-tiền, nơi Thuận An được đồn đoán là công cụ “rửa tiền” và làm giàu cho nhóm thân cận của ông Huệ.

Nguồn tin từ nội bộ cho thấy Phạm Thái Hà từng là “kênh trung gian” giữa các doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao trong việc phân phối, giới thiệu và vận động trúng thầu dự án công.

Tháng 5/2025, Bộ Công an công bố kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Phạm Thái Hà – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – vì hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “nhận hối lộ”. Theo hồ sơ điều tra, ông Hà đã trực tiếp nhận tiền, tài sản và can thiệp quy trình phân bổ vốn cho các dự án liên quan đến Thuận An, với danh nghĩa “chuyển ý kiến từ cấp cao” – điều không khỏi khiến dư luận liên tưởng đến vai trò của ông Huệ.

Bữa sáng “thân mật” tại nhà và trúng thầu: Khi báo chí bắt đầu được “chỉ đạo” nói thẳng

Ngày 17/5/2025, một bài viết được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, với tiêu đề đầy ẩn ý: “Sau bữa sáng ở nhà bí thư thành ủy Hà Nội, Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án cầu Vĩnh Tuy 2.” Đây là bước ngoặt truyền thông, bởi bài viết công khai gợi nhắc đến một cuộc gặp mặt cá nhân mang tính “họp kín,” gắn với hệ quả chính sách và quyền lợi doanh nghiệp.

Ở đây, báo chí chính thống dù nằm trong khuôn khổ giới hạn nhưng đã bắt đầu thể hiện vai trò bật mí, gợi mở, chứ không còn chỉ là “người đưa tin.” Bài viết về Thuận An không chỉ đơn thuần là một bản tin điều tra, mà còn là thông điệp chính trị ngầm về việc “tảng băng chìm” đang dần lộ diện.

Bài báo không chỉ mô tả chi tiết mối quan hệ xã hội giữa lãnh đạo chính quyền và chủ doanh nghiệp, mà còn ngầm hé lộ sự tiếp tay ở cấp cao để ưu ái trúng thầu trái quy định. Trong cấu trúc truyền thông chính thống Việt Nam, những bài viết như vậy chỉ được đăng khi có “ý kiến chỉ đạo” từ cơ quan cấp trên, nhằm chuẩn bị tâm lý xã hội cho người dân trước khi mở rộng điều tra hoặc kỷ luật.

Như vậy từ những thông tin trên có thể thấy rằng, chỉ sau hai bữa ăn tại nhà ông Vương Đình Huệ – nơi ông Phạm Thái Hà, trợ lý của ông Huệ, làm cầu nối giới thiệu – Tập đoàn Thuận An đã trúng hai gói thầu là Vĩnh Tuy 2 (giá trị gần 290 tỷ đồng) và cầu Đồng Việt (1.132,7 tỷ đồng).

Phải chăng đây là bước đầu của một quy trình truyền thông định hướng dư luận – thường thấy trước khi “đả hổ” cấp cao mà Đảng và Ban Tuyên giáo thường làm trước khi “lụm nhau” để thông báo trước và chuẩn bị trước tinh thần cho người dân.

Kỷ luật lần hai – hay khởi tố hình sự? Một ranh giới mong manh dành cho ông Huệ

Cho đến nay, chưa có dấu hiệu chính thức nào cho thấy ông Huệ sẽ bị khởi tố. Tuy nhiên, theo giới phân tích, trong bối cảnh Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đang dồn lực cho đợt cao điểm “làm sạch đảng” trước đại hội XIV, việc ông Huệ tiếp tục bị xử lý là hoàn toàn khả thi.

Dự đoán sẽ có hai kịch bản có thể xảy ra:

1) Kỷ luật đảng lần 2 (có thể là khai trừ đảng hoặc cách chức các chức vụ cũ) nếu kết luận chỉ rõ ông có vai trò chính trị trong việc tiếp tay cho Thuận An, dù không trực tiếp hưởng lợi cá nhân và nếu như ông biết “cửa” để “chạy.”

2) Khởi tố hình sự nếu có chứng cứ cho thấy ông Huệ nhận tài sản, lợi ích bất chính thông qua người trung gian như Phạm Thái Hà. Trong trường hợp này, ông sẽ trở thành thành viên “tứ trụ” đầu tiên trong lịch sử Việt Nam bị truy tố hình sự.

Dấu hiệu hiện nay cho thấy kịch bản thứ hai không còn là điều bất khả, đặc biệt khi tính mạng chính trị của nhiều ủy viên trung ương khác đã kết thúc chỉ vì những sai phạm có tính chất “liên đới nhẹ hơn.”

Thông điệp chính trị: Một giai đoạn chuyển hóa trong nội bộ đảng, Khi ông Tô Lâm quyết tâm “đốt lò”

Nếu ông Huệ bị truy tố, đây sẽ không chỉ là một cú sốc lớn với đảng, mà còn là một thông điệp chính trị mạnh mẽ: Rằng cuộc chiến chống tham nhũng không còn giới hạn bởi “vị thế” hay “lịch sử đóng góp,” mà đã chuyển sang giai đoạn truy hồi trách nhiệm cá nhân đến tận cùng.

Điều này vừa có thể tạo hiệu ứng tích cực về niềm tin xã hội, vừa đặt ra những câu hỏi sâu sắc về cơ chế kiểm soát quyền lực trong đảng – tại sao một cá nhân có thể thao túng và duy trì “sân sau” trong thời gian dài như vậy?

Câu chuyện “còn dài” – nhưng đã rõ những cái kết dành cho Vương Đình Huệ

Từ những thông tin ban đầu về Tập đoàn Thuận An, đến vụ truy tố Phạm Thái Hà, và cuối cùng là dấu hiệu mở đường truyền thông, tất cả đều cho thấy ông Vương Đình Huệ đang đứng trước nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm lần hai và lần này có thể không còn là kỷ luật nội bộ.

Và mặc dù Ông Phúc, ông Thưởng, Ông Bình, Bà Mai và Ông Huệ đều bị kỷ luật “chung vui” với nhau nhưng riêng cá nhân ông Huệ là được “đặc cách” với sự xuất hiện của các chức danh “bí thư thành ủy Hà Nội,” và “chủ tịch Quốc hội,” trong bản kết luận điều tra của cơ quan công an để đề nghị truy tố trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An mới đây, rất có thể ông Vương Đình Huệ sẽ còn phải đối mặt với những rắc rối lớn hơn trong thời gian tới.

Câu chuyện về Thuận An không chỉ là một vụ án doanh nghiệp – mà có thể là bước ngoặt trong công cuộc tái lập kỷ cương và niềm tin chính trị. Nếu điều này được làm đến nơi đến chốn, sự thật sẽ không chỉ là một vụ “bữa [ăn] sáng – trúng thầu,” mà là lời cảnh tỉnh cho mọi cấu kết quyền – tiền đã ăn sâu trong hệ thống và là một lời đe dọa cảnh cáo cho các đồng chí đã tưởng mình “hạ cánh an toàn.”

Duy Thái

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.