Từ chuyện điểm thi lịch sử kém

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Tôi thi Đại học 2 lần. Trong cả 2 lần, điểm môn lịch sử chỉ được 5 với 6, và cũng đều giúp tôi có ghế ngồi trên giảng đường. Quan trọng hơn, điểm số đó cũng khiến thằng tôi không phải hổ thẹn rằng: “Mình là đứa kém hiểu biết lịch sử”).

Những năm gần đây, điểm thi môn lịch sử của đa số thí sinh đều như những nhát dao đâm sâu vào niềm (chẳng mấy) tự hào của ngành Giáo dục. Thế là không ít những cuộc hội thảo diễn ra nhằm mổ xẻ nguyên nhân dẫn tới sự hổ thẹn đó.

Nào là chương trình học nặng nề, nào là giáo viên không say mê, nào là học sinh không có mấy nhu cầu về môn này trong việc xây dựng sự nghiệp tương lai của mình bằng các môn khoa học tự nhiên,… Mạnh dạn hơn một chút, có người nhìn nhận rằng sử Việt Nam chỉ nói nhiều tới thắng lợi chứ chẳng mấy khi đề cập đến thất bại. Điều này dễ khiến học trò có tâm lý “Chẳng cần học cũng biết”,… Tóm lại là toàn những lý do góp phần đẩy quả bóng trách nhiệm ra xa hơn chân các vận động viên chính thức trong trận cầu với dân tộc.

Còn một lý do nữa mà chưa ai dám nhắc tới khi đi tìm nguyên nhân của hiện tượng điểm môn lịch sử thoi thóp thấp hơn hẳn các môn khác. Không ai dám nhắc tới vì đó là điều nhạy cảm, phạm vào quá khứ “vinh quang” hay vì tính bảo thủ cố chấp? Điều đau lòng và khó nói đó chính là:

Nếu học sử là học tập để kế thừa tinh hoa hào khí dân tộc. Để trân trọng những bài học cha ông để lại hầu tránh sa vào những vết xe đổ của thế hệ đi trước, để nâng niu và biết sâu sắc giá trị của chính bản thân mình khi được sinh ra, lớn lên trong lòng tổ quốc, thì… có thể nói toạc ra rằng: Điểm sử thấp, học sử kém, tình yêu với lịch sử nông cạn đồng nghĩa với tình yêu đất nước cũng nông cạn và thấp lè tè như ngọn cỏ!

Với thực tế phim ảnh và truyền hình hiện nay, học sinh, sinh viên Việt biết về tên tuổi, sự nghiệp của Đinh Bộ Lĩnh, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phan Chu Trinh,… ÍT HƠN là các em biết về Tần Thuỷ Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Chu Nguyên Chương, Càn Long,… Tôi không có ý trách móc các em yêu nước Tàu hơn yêu tổ quốc mình. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng thế hệ các em đang là nạn nhân của chính sách giáo dục mờ nhạt tình yêu đất nước.

Theo kinh điển thì đảng CSVN ra đời từ trong lòng nhân dân, được sự đùm bọc, hỗ trợ của nhân dân, và đứng lên giành chính quyền chỉ để “trao về tay nhân dân”. Đến nay, 36 năm sau ngày thống nhất, tôi không biết đảng đã trao về tay nhân dân những gì, nhưng tôi có thể đảm bảo 1000% là đảng vẫn quản lý trọn vẹn và chặt chẽ “lòng yêu nước” của toàn dân. Trong sự trọn vẹn và chặt chẽ ấy, đảng định nghĩa lòng yêu nước sao cũng được.

  • Khi thì “yêu nước là yêu CNXH” rồi khi thì “yêu nước là phát triển tối đa theo mô hình (tư bản rừng rú) Trung Quốc” bất kể các hậu quả.
  • Đã có thời “yêu nước là cắn hạt gạo làm đôi, đi xẻ Trường Sơn” giải phóng một miền Nam đang độc lập, trù phú hàng đầu Đông Nam Á và hơn cả Hàn Quốc, nhưng nay khi Trung Quốc chiếm đất, biển, đảo của tổ quốc thì “yêu nước lại là đừng biểu tình, đừng làm căng thẳng tình hình, chỉ nên tiếp tục làm kinh tế”.
  • Tại sao phất cờ ủng hộ đội banh Việt thắng Thái Lan là “yêu nước” còn cầm các tấm bảng viết tên các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa là “phản động”? Mà còn phản động tới mức bị đuổi học?

Cứ xoay như thế thì đến bố tôi cũng chẳng hiểu nổi “lòng yêu nước” là gì chứ nói chi đến thế hệ các em học sinh hôm nay. Nhưng đảng và nhà nước không chỉ xem đấy là vấn đề của phạm trù tư tưởng, lý luận mà thôi đâu nhé, cả một lực lượng công an đông đảo, đủ loại, đủ cấp đang triệt để triển khai lòng yêu nước kiểu mới đấy trên đường phố.

Ở phía Nam, trường Đại học ra chỉ thị cấm sinh viên biểu tình, tại phía Bắc, cũng là sinh viên bị đá văng ra khỏi giảng đường vì lỡ tiếp cận tư tưởng yêu nước trái với quan điểm của Đảng CS, báo chí “lề phải” cũng hăng hái tham gia ủng hộ bằng cách… im re, hoặc phản ứng hết sức nhẹ nhàng trước những cú đạp của công an vào mặt người biểu tình.

Gần một chục cuộc tuần hành các ngày chủ nhật gần đây đã diễn ra trước Đại sứ quán “chính quyền anh em” tại Hà Nội và Lãnh sự quán của họ tại TP.HCM. Dân Việt thuộc đủ thành phần trí thức, sinh viên, người lao động,… cùng bày tỏ lòng yêu nước theo định nghĩa của tổ tiên và của riêng mình. Bất chấp sự hung bạo của công an, người dân không muốn và không thể chấp nhận sự kiện lòng yêu nước cũng là một thứ ân huệ bị quản lý.

Không thể chấp nhận ở đầu thế kỷ 21, mà nhà nước Việt Nam vẫn cho phép dân tộc được yêu nước đến đâu thì biết đến đó; muốn vùi dập tới cỡ nào là sẵn sàng sử dụng đủ thứ công cụ tương thích để ra tay — từ dây chắn, cảnh sát phân luồng, công an chìm trấn áp,… tới xe bus thường trực sẵn sàng đưa những “người yêu nước phản động” đi giam giữ…. Tất cả đều tuỳ thuộc vào các câu thì thầm của những cô cậu “nước lạ”, đang đứng xen kẽ với các công an Việt Nam. Liệu mức sỉ nhục dân Việt có thể nào cao hơn nữa không!

Khi tình yêu đất nước cũng bị “bao cấp” ngặt nghèo như thế, thì việc sử dụng chữ “nồng nàn” phải chăng là xa xỉ?

Khi những người đang nắm quyền lực tối cao cứ nhất quyết kẻ đang chiếm biển, chiếm đảo Việt Nam là “người anh và người đồng chí” thì những tìm hiểu về kẻ thù truyền kiếp của dân tộc phải chăng là việc làm dại dột?

Thưa các bạn, đấy mới là lý do …

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…