30/4 - 44 Năm Nhìn Lại

Từ “đánh cho Mỹ Cút” để “rước Tàu và đón Mỹ trở lại”

44 năm sau "đánh cho Mỹ cút” để “rước Tàu và đón Mỹ trở lại”.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

30 tháng 4, 1975 đánh dấu sự kết thúc cuộc chinh phục miền Nam Việt của Cộng Sản Bắc Việt sau 21 năm chia đôi đất nước (1954 – 1975).

Trong cuộc chiến này, khi đưa quân vào miền Nam, mục tiêu của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã từng tuyên truyền đối với nhân dân miền Bắc là “đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào, để giải phóng đồng bào ruột thịt miền Nam”. Cho nên hàng hàng lớp lớp thanh niên miền Bắc với lý tưởng yêu nước của tuổi trẻ đã xuôi Nam sẵn sàng chấp nhận sinh Bắc tử Nam.

Sau 30 tháng 4, 1975, trong say men chiến thắng vì mục tiêu “Mỹ Cút Nguỵ nhào” đã đạt, nhiều bộ đội và nhân dân miền Bắc không khỏi ngỡ ngàng khi thấy mình lại đi giải phóng những người mà cuộc sống sung túc, thoải mái hơn hẳn chính mình và bà con mình ở miền Bắc gấp nhiều lần. Nhà văn Dương Thu Hương đã ngồi xuống ven đường mà khóc như bà đã kể, khi chợt nhận ra mình đã bị lừa và những hy sinh của đồng lứa thật vô ích.

Hơn 40 năm sau: Hiểm hoạ Bắc thuộc đang rõ nét hơn bao giờ hết! Người Tàu đang chiếm lĩnh Biển Đông và các vùng chiến lược của đất nước, đang chi phối mọi công trình xây dựng chiến lược, và thao túng thành phần lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam, v.v. là điều mà đại đa số người dân đều biết không cần phải kể giông dài ra đây.

Té ra, cuộc chiến để cho Mỹ cút, mà rước Tàu. Người dân có thể tự hỏi: giữa Mỹ và Tàu, ai có dã tâm và bản chất xâm lược tàn bạo hơn ai?

Nhưng đồng thời ta cũng thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam lại cũng vo ve muốn đón Mỹ trở lại, qua những nỗ lực ngoại giao cũng như đón chào các chiến hạm của Mỹ đến nước Việt, mà đỉnh điểm đang được chờ đợi là chuyến viếng thăm Mỹ dự kiến trong năm nay của Tổng Bí Chủ Nguyễn Phú Trọng để “xây dựng quan hệ chiến lược với Mỹ”.

Thế là cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam mà Đảng Cộng Sản Việt Nam tiến hành có thể được tóm gọn là một cuộc chiến tranh “đuổi Mỹ, rước Tàu và đón Mỹ trở lại!” Một cuộc chiến tranh phi nghĩa vô ích đã làm tiêu hao bao sinh lực dân tộc.

Trong cuộc chiến này, tổn thất nhân mạng của dân hai miền là khoảng 4 triệu người đã tham chiến, thì miền Bắc có khoảng 850 ngàn liệt sĩ và từ 500-600 ngàn thương binh, miền Nam mất 320 ngàn binh sĩ với trên một triệu lính bị thương, theo thống kê tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Tổn thất vật chất thì không tính nổi với bom đạn liên tục trong 20 năm.

Tổn thất về tinh thần thì lại càng khó tính hơn với những đau khổ từ sự mất mát đổ vỡ, từ những chấn thương tâm lý gây ra bởi chiến tranh.

Cho nên nhìn kỹ lại thì cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ cứu nước là một cuộc chiến mà thành phần thua cuộc không phải chỉ có bên miền Nam mà cả dân tộc hai miền đều thua và chỉ có thiểu số lãnh đạo CSVN là thắng, vì họ đã đạt được mục đích là cướp được chính quyền một cách trọn vẹn, để có thể ngồi trên đầu toàn dân hai miền Bắc Nam, thâu tóm cả giang san tiền rừng bạc bể về trong tay họ.

Trong lúc chiến tranh đang tiếp diễn dù sinh và tài lực phải đổ vào cuộc chiến giữ nước, mức sống của miền Nam (VNCH) lúc đó vẫn đã ngang tầm hay hơn chút đỉnh các nước trong khu vực Á Châu như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mã lai, v.v… là các xứ đang hưởng hoà bình để dồn tâm xây dựng đất nước.

Nếu không có Đảng CSVN lãnh đạo, và cuộc chiến tranh ở trên, chắc chắn nước ta giờ đã trở thành cường quốc phát triển ít nhất là bằng Hàn Quốc chứ không lẹt đẹt thua xa họ như hiện nay.

Cho nên khi Đảng CSVN ăn mừng chiến thắng 30 tháng 4 là họ ăn mừng chiến thắng của họ chứ không phải chiến thắng của dân tộc. Và thật vô liêm sỉ khi họ bắt toàn dân, những người thua cuộc, cùng ăn mừng chiến thắng của họ.

Văn Chu

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Tô Lâm dựa vào Tàu để củng cố quyền lực

Tô Lâm muốn dùng ba trụ cột để tạo một “kỷ nguyên vươn mình” theo kiểu mệnh lệnh: Công an để giữ trật tự, vốn và kỹ thuật Trung Quốc để dựng hạ tầng, và lao động Việt Nam để biến đất nước thành công xưởng mới trong chuỗi cung ứng khu vực.

Vấn đề là một quốc gia có thể tăng trưởng nhờ mô hình ấy, nhưng liệu có thể trở thành một nước mạnh, tự do, sáng tạo và độc lập nhờ mô hình ấy hay không?

Câu trả lời có lẽ không mấy sáng sủa.

Ảnh minh họa: Sự đa dạng của những người dám nói thật

Trái tim và khối óc của những người dám nói thật

Họ không phải là những nhân vật xa lạ trong lịch sử. Họ là nông dân mất đất, giáo viên dạy tiếng Anh, tài xế phản đối trạm thu phí, bác sĩ y học cổ truyền, nhà thơ in thơ vỉa hè, nghệ sĩ hài độc thoại, và những bà nội trợ mang cơm cho dân oan. Điều làm họ đặc biệt không phải là địa vị hay học vấn, mà là sự kết hợp giữa tấm lòng không chịu đứng nhìn bất công và đầu óc biết biến nỗi đau thành hành động có mục tiêu.

Tình thế đã xoay chuyển ở Ukraine

Tình thế đã xoay chuyển ở Ukraine

Người Ukraine hiện tin rằng họ đang thắng trong một cuộc chiến tranh tiêu hao và có thể tồn tại lâu hơn một chế độ Putin đang suy yếu. Họ có vũ khí, phần mềm, thông tin tình báo vệ tinh và quyết tâm quốc gia. Câu hỏi duy nhất là liệu họ có nhận được sự hỗ trợ quốc tế và nguồn tài chính mà họ đang rất cần để tiếp tục cuộc chiến hay không.

Phối cảnh tuyến monorail đi trên cao bên cạnh đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Báo Người Lao Động

“Canh bạc đô thị” lớn nhất thế kỷ ở Hà Nội: Triệu con người đứng trước câu hỏi “Đất này còn là của chúng tôi không?”

Hà Nội đang bước vào một trong những cuộc tái cấu trúc đô thị lớn nhất lịch sử của mình. Những con số được truyền thông trong và ngoài nước liên tục nhắc tới – 28 tỷ USD, 32 tỷ USD, rồi hơn 35 tỷ USD – khiến dự án phát triển hai bờ sông Hồng hiện lên như một “siêu công trình thế kỷ,” một tham vọng đủ sức thay đổi toàn bộ diện mạo thủ đô trong hàng trăm năm tới.