Vấn đề trước hết là Học thuyết, Đường lối, Chính sách

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hội nghị TƯ 7 khóa XII vừa họp xong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời bế mạc, “cuộc họp đạt nhất trí cao và đã thành công tốt đẹp”. Bao giờ chả thế!

Nội dung cuộc họp trong 6 ngày là 3 vấn đề: đào tạo cán bộ chiến lược, cải cách tiền lương và thực hiện bảo hiểm xã hội, trong đó vấn đề cán bộ là vấn đề lớn nhất.

Vấn đề cán bộ hiện nay đúng là một vấn đề then chốt khi phần lớn cán bộ đều mắc bệnh quan liêu, giáo điều nặng – mà nặng nhất chính là ông Tổng Bí thư cực kỳ giáo điều mác-xít – mắc tệ xa rời thực tế, tham quyền, chạy chức, chạy quyền, chạy tội, tham nhũng, mắc chủ nghĩa cá nhân hưởng lạc, vô trách nhiệm, không ngang tầm nhiệm vụ. Hàng nghìn cán bộ cao cấp đảng viên bị điều tra, truy tố, kết án tù từ 20 năm đến chung thân và cả tử hình.

Nhưng đây có phải là vấn đề lớn nhất, cấp bách trước hết không? Xin thưa với ngài Tổng Bí thư tiến sĩ xây dựng đảng rằng: “không phải!”. Cốt lõi vấn đề hiện nay là đổi mới chế độ, đổi mới mô hình chính trị, thay đổi đường lối chính sách cho đúng đắn, hiện đại rồi ngay sau đó mới là lựa chọn cán bộ cho ăn khớp, cho phù hợp theo.

Hiện nay không có vấn đề chính trị nào cấp bách hơn là từ sự bỏ tận gốc gác học thuyết Mác – Lê cũ kỹ, từ bỏ CNXH mác-xít quá hư vô, từ bỏ mô hình cầm quyền độc đảng, từ bỏ Nhà nước Toàn trị phi Pháp quyền, từ bỏ chế độ tam quyền thống nhất không có kiểm soát, cân bằng giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, từ bỏ hẳn đường lối đối ngoại Bắc thuộc… mở ra Kỷ nguyên Dân chủ, Tự do và Quyền con người, phù hợp với thế giới văn minh phổ cập hiện nay.

Marx sinh ra đã đúng 200 năm, khi chưa có máy bay và tên lửa, chưa có trực thăng, tàu ngầm và hàng không mẫu hạm, chưa có điện nguyên tử và máy tính điện tử, chưa có vệ tinh và tàu vũ trụ; 200 năm, nền chính trị thế giới đã đi những bước tiến dài, rất dài. Việc ông Tổng Trọng một mực kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định CHXH mác xít, kiên định nền chuyên chính độc đảng… là một thái độ chính trị cổ hủ, lạc hậu hàng vài thế kỷ, là nguyên nhân cốt lõi của thảm họa dân tộc lạc hậu, thấp kém, bế tắc trong phát triển vài chục năm nay.

Cả cuộc họp TƯ 200 con người không một ai lên tiếng chỉ ra sai lầm dai dẳng, khổng lồ như thế! Thật đáng buồn.

Chỉ có một lối thoát là xóa đi làm lại, hãy mở ngay cuộc họp về đổi mới học thuyết chính trị, đổi mới đường lối, đổi mới mô hình cầm quyền cho tiến bộ, hiện đại, văn minh, hòa nhập với thế giới mới. Sau đó mở hội nghị về tuyển lựa cán bộ chiến lược, cán bộ kinh tế, tài chính, khoa học, quân sự, ngoại giao, văn hóa, kỹ thuật thật phù hợp, thì sẽ xuôi chiều, hợp tình, hợp lý bao nhiêu.

Hãy cùng nhau xây dựng một chiếc xe tân tiến, hiện đại nhất, rồi sau đó tuyển lựa kíp người lái có trình độ cao nhất. Không thể đào tạo một số cán bộ cổ lỗ của thế kỷ 19, không biết computer, không biết vệ tinh, không biết toán học cao cấp để lái một con tàu hiện đại của thế kỷ XXI!

Không ai làm chuyện ngược đời, sai lầm lú lẫn, vô duyên vô tích sự như cái hội nghị lần thứ 7 khóa XII vừa bế mạc.

Vấn đề khủng hoảng cán bộ vẫn còn nguyên vẹn, hứa hẹn một thời kỳ bế tắc triệt để u ám mới cho đất nước ta, nhân dân ta cứ bị đưa ra làm thí nghiệm cho đảng Cộng sản giũa cơn thoái trào bi đát của học thuyết cộng sản mác-xít đã phá sản triệt để, đã thở hắt ra trên toàn thế giới.

Sau Hội nghị TƯ 7, uy tín của ông Tổng Bí thư ra sao? Có người cho rằng uy tín, uy quyền của ông lên tới đỉnh cao nhất. Chưa chắc! một số lớn đảng viên cấp cao và trí thức ngoài đảng công khai yêu cầu ông công khai tài sản riêng, điều mà mọi đại biểu quốc hội đều làm. Nếu né tránh, mọi người sẽ nghi ông tay đã nhúng chàm, mà còn nhúng sâu nữa.

Nhiều người phỏng đoán tại Hội nghị 7, số ủy viên Bộ Chính trị sẽ thay kha khá. Ông Trần Đại Quang sẽ bị ép rút lui vì sức khỏe. Ông Tô Lâm cũng không chắc trụ lại được, nhưng chỉ có một tin quá cũ: “đồng chí Đinh La Thăng bị khai trừ khỏi Đảng”. Chỉ có tin có thêm 2 ủy viên Ban Bí thư là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm mới Ủy ban Kiểm tra TƯ (thay ông Trần Quốc Vượng khi ông Vượng lên làm Thường trực Ban Bí thư), và ông Trần Thanh Mẫn, cầm đầu Mặt trận Tổ quốc.

Ông Tổng Trọng còn e ngại, chưa dám hành động quyết đoán thêm vì bộ hạ tin cẩn của ông quá thưa thớt. Quanh quẩn vẫn là Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, và nay thêm Trần Cẩm Tú, trong khi uy tín của ông bị sứt mẻ lớn trước con mắt thế giới nhất là ở Liên Âu và CHLB Đức, coi ông là kẻ đầu têu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh táo tợn, liều lĩnh, dại dột cực kỳ mà không dám nhận lỗi khi chứng cứ, vật chúng và nhân chứng đã quá đầy đủ. Một chính khách bạt mạng không hiểu gì về pháp quyền quốc tế, lại mặt dày trơ trẽn đến lỳ lợm!

Qua Hội nghị TƯ 7, ông Trọng quả là mất đi nhiều uy tín và quyền lực. Chiến dịch chống tham nhũng ầm ĩ chỉ là những đòn sát phạt nhau giữa các phe cánh tranh dành ảnh hưởng và các chức vị béo bở.

Mặc cho những kẻ chuyên nâng bi như nhà luật học (!) Trần Thúc Hoàng nào đó trên báo Nhân dân, ca ngợi ông hết mức và cổ vũ ông làm tới, ông vẫn dè dặt do dự, vì rất có thể ông sẽ bị đứt gánh giữa đường, rất sớm nữa.

Vì trước con mắt tinh tường của nhân dân, của đông đảo trí thức, của đa số đảng viên có trình độ, ông Trọng dần dần bị nhận rõ là nhân vật bảo thủ nhất, giáo điều cực đoan nhất, già nua cũ kỹ nhất, là Tổng Bí thư Bắc thuộc nặng căn nhất, vượt tất cả Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh.

Sự thật hiển nhiên: ông Tổng Trọng là Vua giáo điều bảo thủ, là nhân vật nguy hiểm nhất hiện nay đang khóa chặt con đường hồi sinh và phát triển của dân tộc ta, của nhân dân ta vậy.

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.