Vì sao chính quyền Seoul gấp rút “đại cải cách” lĩnh vực hành chính?

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu trước Quốc Hội, Seoul, ngày 04/11/2025. Ảnh: AP - Chung Sung-jun
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trần Công

Hàn Quốc trước biến chuyển lớn. Hôm 12/11/2025, Tổng thống Lee Jae-myung quyết định đưa ra 6 đại cải cách, gồm các cải cách về quy định quản lý, về tài chính, về khu vực công, về lương hưu, giáo dục và lao động. Đây là trọng tâm của năm thứ hai của nhiệm kỳ, vốn thường là giai đoạn để “ổn định chính trị” với tân chính phủ. Trong sáu lĩnh vực, khu vực hành chính công là “đấu trường” quyết liệt nhất.

Tường trình của thông tín viên Trần Công từ Seoul:

Trong sáu lĩnh vực, khu vực hành chính công là chiến trường nhạy cảm nhất, nơi quyền lực, ngân sách và lợi ích giao nhau. Tại cuộc họp tháng 8/2025, ông Lee từng yêu cầu “hợp nhất và tinh giản những cơ quan nhiều đến mức không thể đếm nổi,” đồng thời cắt giảm mạnh số ghế lãnh đạo không còn giá trị thực. Điều này đồng nghĩa hàng loạt vị trí vụ trưởng, cục trưởng, giám đốc… có thể biến mất, kéo theo sự thu hẹp của các mạng lưới quyền lực mềm gắn với ngân sách, nhân sự và dự án.

“Cải cách luôn đi kèm đau đớn và phản kháng”

Tổng thống khẳng định mục tiêu là cắt giảm lãng phí, đưa ngân sách thoát khỏi bộ máy trì trệ để quay về đúng tay người dân. Ông yêu cầu chuyển các chương trình phúc lợi từ cơ chế “xin–cho” sang cấp phát tự động, xóa bỏ tầng lớp trung gian hành chính tiêu tốn nguồn lực. Tuy nhiên, cải cách này dự kiến sẽ gặp phản ứng dữ dội và âm thầm từ tầng lớp lãnh đạo thượng tầng – những người có nhiều thứ để mất nhất khi bộ máy bị thu hẹp. Câu nói “cải cách luôn đi kèm đau đớn và phản kháng” không chỉ là cảnh báo, mà còn là lời cam kết về một cuộc tái cấu trúc chính sách quy mô lớn.

Đây có thể trở thành cuộc tái phân phối quyền lực lớn nhất trong hệ thống hành chính Hàn Quốc từ nhiều năm qua. Để đáp ứng mục tiêu cải cách công, Văn phòng tổng thống đã thành lập nhóm công tác đặc biệt do Chánh Văn phòng Kang Hoon-sik đứng đầu nhằm rà soát, củng cố và sắp xếp lại hệ thống thể chế công.

Sáu cuộc đại cải cách đồng loạt

Trong cải cách các quy định quản lý, tổng thống muốn chuyển sang mô hình “negative regulation” – cho phép mọi thứ, trừ các hoạt động bị cấm rõ ràng. Mục tiêu là giải phóng sức sáng tạo, đặc biệt trong các ngành công nghệ mới như AI, robot hay xe tự hành, vốn bị bó chặt bởi mô hình quản lý bảo hộ truyền thống. Đây là nỗ lực phá vỡ những rào cản đã kìm hãm năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc suốt nhiều năm.

Cải cách tài chính mang màu sắc xã hội mạnh hơn khi ông Lee chỉ trích hệ thống hiện tại có lợi cho một “tầng lớp đặc quyền về tài chính.” Điều đó báo hiệu ý định từ bỏ cơ chế khuyến khích trúc lãi suất bất bình đẳng, vốn đem lại lợi nhuận quá lớn cho các tập đoàn tài chính. Mô hình mới mà ông hướng tới là “tài chính phục vụ sản xuất,” nhằm đưa vốn trở lại khu vực sản xuất và đổi mới, thay vì chảy vào bất động sản hay tín dụng tiêu dùng.

Hai cuộc cải cách gai góc nhất nằm ở khu vực công và lương hưu. Khu vực công là “thành trì lợi ích lâu đời,” nơi ý tưởng sáp nhập, tinh giản hay giảm các vị trí lãnh đạo chắc chắn đối mặt phản ứng mạnh từ nội bộ bộ máy. Cuộc cải cách lương hưu, dù đã có bước tiến trong Quốc hội, vẫn đòi hỏi phải có đồng thuận liên đảng – điều khó đạt được trong môi trường chính trị phân cực.

Về giáo dục và lao động, tổng thống hướng đến xử lý gốc rễ bất bình đẳng thế hệ: Xây dựng năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên AI và thu hẹp phân hóa thị trường lao động. Văn phòng tổng thống nhấn mạnh sẽ tránh cách làm “cưỡng ép” của chính quyền tiền nhiệm, thay vào đó là ưu tiên đối thoại – dù hiệu quả thực tế vẫn còn là câu hỏi.

So với chính quyền Yoon Suk Yeol, vốn bị chỉ trích vì thiếu hụt dịch vụ y tế và không giải quyết được các điểm nghẽn về quy định quản lý, tài chính và khu vực công, cách tiếp cận của Tổng thống Lee Jae-myung được đánh giá là rộng, sâu và trực diện hơn. Các rào cản đối với các ngành nghề mới sẽ được tháo gỡ, mô hình tài chính cũ bị xem xét lại, và trọng tâm quản trị được chuyển từ “bảo vệ bộ máy” sang “tối đa hóa lợi ích người dân.”

Tận dụng thời điểm quyền lực mạnh nhất để tạo đột phá

Điểm đáng chú ý là Tổng thống Lee Jae-myung chọn khởi động “6 đại cải cách” ngay từ đầu nhiệm kỳ, khi quyền lực hành pháp đang ở mức mạnh nhất. Đây là thời điểm mà các chính phủ thường ưu tiên ổn định chính trị, nhưng ông Lee lại lựa chọn con đường đối đầu trực diện với những cấu trúc lợi ích lâu năm. Đây được xem là bước đi táo bạo nhằm tận dụng thời điểm quyền lực mạnh nhất để tạo đột phá.

Quyết định của Tổng thống Lee Jae-myung công bố 6 đại cải cách ngay trong năm thứ hai nhiệm kỳ không chỉ mang tính táo bạo, mà còn diễn ra tại một thời điểm có tính bước ngoặt. Chỉ một ngày trước, Hàn Quốc và Mỹ đã ký Joint Fact Sheet trị giá 350 tỷ đô la, thỏa thuận thương mại – an ninh lớn nhất trong nhiều năm, mở ra một thời kỳ mới cho kinh tế và quốc phòng Hàn Quốc.

Thỏa thuận đầu tư với Mỹ và làn sóng thay đổi lớn

Một điểm then chốt khác: Tổng thống Lee đồng thời quyết định đưa phủ tổng thống quay lại Nhà Xanh, chấm dứt hơn ba năm vận hành quyền lực tại Yongsan dưới thời chính phủ tiền nhiệm. Đây là một động tác mạnh về mặt biểu tượng: Đó là khôi phục trung tâm quyền lực truyền thống, tái lập cấu trúc điều hành quốc gia.

Chọn công bố “6 đại cải cách” ngay giai đoạn này, Tổng thống Lee đã gửi đi một tín hiệu rất rõ: Đó là để hấp thụ lượng vốn khổng lồ, tái cấu trúc ngành công nghiệp và nâng cấp an ninh, Hàn Quốc buộc phải cải cách sâu rộng trong nội bộ trước khi thay đổi lớn ập đến. Thỏa thuận Hàn–Mỹ giúp giảm thuế xe hơi, mở ưu đãi bán dẫn, phê chuẩn tàu ngầm hạt nhân và mở đường cho mở rộng làm giàu uranium buộc Hàn Quốc phải chuyển sang mô hình quốc gia có năng lực điều hành nhanh, quản trị mạnh, và hạ tầng thể chế linh hoạt. Nếu bộ máy vẫn duy trì cách vận hành cũ, Hàn Quốc sẽ không thể hấp thụ và triển khai các cam kết khổng lồ mới.

Nhìn tổng thể, quyết định chấm dứt quyền lực Yongsan, đưa Nhà Xanh trở lại trung tâm, và khởi động “6 đại cải cách” đúng thời điểm Seoul – Washington bắt tay trong thỏa thuận lịch sử cho thấy đây là một chiến lược tái thiết quốc gia toàn diện, hơn là một chương trình cải cách đơn lẻ. Thành công hay thất bại của kế hoạch này sẽ định đoạt hướng đi của Hàn Quốc trong thập kỷ tới.

Nguồn: RFI

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.