Viết cho em, Nguyễn Đặng Minh Mẫn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là mọi người đều vui mừng khi nữ tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn được ra khỏi nhà tù nhỏ. Mẫn bị kết án theo điều 79, Bộ Luật Hình Sự với 8 năm tù giam và 5 năm quản chế chỉ vì đã viết các hàng chữ HS.TS.VN để phản đối hành vi xâm lược của Trung Cộng. Lúc ấy em vừa 25 tuổi.

Bản thân tôi chưa có dịp gặp Mẫn vì khi em bị bắt tôi cũng ở trong Trại giam B34. Chỉ khi ra tù và thấy được hình ảnh, hoạt động cũng như bản án nặng nề của em, tôi mới có cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc với gia đình Mẫn. Trong gia đình, ngoài Mẫn, còn mẹ và anh cũng bị bắt trong cùng vụ án. Người anh được trả tự do tại tòa còn chị Đặng Ngọc Minh, mẹ của Mẫn cũng phải chịu mức án 3 năm tù giam, 2 năm quản chế theo khoản 2, điều 79, Bộ Luật Hình Sự. Kể từ lúc bị bắt, qua lúc cả gia đình ra tòa, qua ngày chị Minh ra tù và đằng đẵng 8 năm trời, gánh nặng gia đình đè lên vai ông Nguyễn Văn Lợi, cha của Mẫn.

Tôi gặp ông Lợi, ba của Mẫn, trong một buổi khám bệnh cho thương phế binh VNCH tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng. Khi nghe ông giới thiệu, tôi mừng quá, đứng lên nắm lấy tay người đàn ông gầy gò, râu ria rậm rạp nhưng lúc nào cũng cười. Tôi bày tỏ cảm tình khâm phục đến vợ và nhất là người con gái can trường của ông. Chúng tôi quen nhau từ đấy. Hình như ông ta hơn tôi một tuổi nhưng lúc nào cũng xưng em với mình (ăn gian thật).

Anh Lợi tâm sự hàng tháng phải đổ đường từ Trà Vinh lên bến xe Sàigòn mua vé rồi trở về nhà chuẩn bị hành lý sau đó mới trở lên Sàigòn lần nữa lấy xe lửa ra Thanh Hóa thăm con. Mẫn bị giam ở Trại giam Yên Định trong một vùng quê hẻo lánh. Anh Lợi nói từ ga Thanh Hóa phải lấy taxi đi hàng chục cây số nữa mới tới trại giam. Sau khi thăm con, lại lóc cóc theo con đường cũ về nhà. Đi về mất năm ngày. Tôi ái ngại hỏi:

− Sao anh không lấy máy bay cho nhanh. Bây giờ giá vé cũng xấp xỉ xe lửa, đi vậy đỡ mệt hơn không anh? Trong đầu tôi có ý định phụ anh tiền máy bay.

− Máy bay không mang nhiều đồ được anh.

− Anh mang bao nhiêu ký mà nhiều? Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, vì tôi vẫn nghĩ rằng việc thăm nuôi tù nhân bị giới hạn số lượng.

− Nè! Anh vừa nói vừa chỉ hai túi đồ dưới đất. Tôi nhấc thử, chắc cũng cỡ 3, 4 chục ký.

− Họ cho anh gởi từng ấy đồ cho Mẫn à?

− Không cho riêng Mẫn. Đồ này Mẫn chia ra cho các bạn tù. Chứ đúng ra là họ đâu có cho gởi nhiều thế này.

Thì ra là thế! Anh Lợi cho hay có rất nhiều tù nhân − lương tâm lẫn hình sự − bị bỏ rơi hoặc không có thân nhân, hoặc có nhưng vì đường xá xa xôi nên không được thăm nuôi. Mẫn phải “cưu mang” lấy. Tôi nhẩm tính cứ mỗi tháng anh phải vượt 3.000 cây số, tốn 5 ngày đường, thì trong suốt 8 năm thăm con, anh phải mất 500 ngày và vượt một quãng đường 300 ngàn cây số, nghĩa là bằng từ trái đất lên… mặt trăng. Thảo nào anh Lợi khoảng 60 mà trông gầy và già đi hơn tuổi nhiều lắm.

Có một dạo, như để chia sẻ khó nhọc với anh, tôi theo anh ra thăm Mẫn. Trên đường về cả hai anh em ghé vào thăm các tù nhân lương tâm vừa được trả tự do và sống trong vùng Nghệ An. Tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời tôi được biết thế nào là cái yên tĩnh của miền quê Bắc trung bộ. Anh em chúng tôi nằm tâm sự trong một cái lán giữa đồng. Đến lúc này tôi mới thực sự ngạc nhiên và thán phục khi nghe anh Lợi nói chuyện về đất nước, về thời sự và về đứa con gái yêu của mình. Cái giọng Nam bộ rặt, cộng với cách nói chuyện đơn sơ nhưng vẫn để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Cho dù với 10 năm đứng trên bục giảng, hôm ấy tôi quả thực ấn tượng trước bài học về lòng yêu nước và dũng cảm mà anh đang đóng vai người thầy. Tôi trân trọng và lắng nghe từng câu, từng chữ của anh Lợi. Bất giác nhìn lên bầu trời đầy sao tôi hỏi :

− Anh có hy vọng cháu Mẫn được thả sớm không? Tôi biết anh có tham gia điều trần bên Mỹ về trường hợp của con gái mình.

− Cũng khả quan anh. Họ còn đến chúc mừng tôi nữa à. Anh nói với một giọng vui mừng.

Một tháng, hai tháng rồi một năm, hai năm trôi qua. Cái ngày ấy đã chẳng bao giờ đến và anh Lợi vẫn tiếp tục vượt 3.000 cây số một tháng để đến thăm con cũng như làm “công tác” nuôi tù bị bỏ rơi. Cái “sứ mạng” ấy chẳng ai giao phó nhưng anh và con gái vẫn đảm nhận một cách vui vẻ. Trong thời gian sau này, khi hạn quản chế đã mãn và với tình trạng sức khỏe được cải thiện, chị Minh cũng cùng anh tay xách nách mang đi thăm Mẫn.

Trước đây tôi đã nhiều lần nói với anh Lợi rằng “bằng mọi giá” tôi sẽ đi đón Mẫn ngày em rời khỏi nhà tù nhỏ. Tuy nhiên cuộc đời lại xoay theo một hướng khác và ngày ấy đã không tới.

Tuy nhiên, bằng mọi giá anh em chúng tôi sẽ đón nhau – ngày mọi người thoát ra khỏi nhà tù lớn.

FB Phạm Minh Hoàng

 

Anh chị em trong phong trào đấu tranh nhân quyền cùng gia đình trong chuyến thăm nuôi TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn ở Trại giam số 5, Thanh Hoá hôm 10 tháng Bảy, 2019. Cô Minh Mẫn sẽ ra khỏi cổng tù ngày 2 tháng Tám tới đây. Ảnh: FB Việt Tân
Anh chị em trong phong trào đấu tranh nhân quyền cùng gia đình trong chuyến thăm nuôi TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn ở Trại giam số 5, Thanh Hoá hôm 10 tháng Bảy, 2019. Cô Minh Mẫn sẽ ra khỏi cổng tù ngày 2 tháng Tám tới đây. Ảnh: FB Việt Tân

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.