Việt Nam 2019, Việt Nam 2020

Cựu Chủ Tịch HĐQT AVG Phạm Nhật Vũ tại phiên toà hôm 16/12/2019. Ảnh: vneconomy
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những vở tuồng công lý và cuộc sinh tử trước thềm đại hội các cấp 2020

Báo chí truyền thông nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam những ngày cuối năm 2019 đăng tải rộng rãi thông tin về vụ án AVG, liên quan đến hai vị cựu bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông (4T). Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2019, tòa án Hà Nội tuyên án ông Nguyễn Bắc Son chung thân, ông Trương Minh Tuấn 14 năm tù, ông Lê Nam Trà 23 năm tù, ông Cao Duy Hải 14 năm tù và Phạm Nhật Vũ 3 năm (rất có thể sẽ là án treo sau phúc thẩm). Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay thì vụ án này có một kỷ lục chưa từng có ở lịch sử tư pháp Việt Nam.

Là vụ án có tới hai bộ trưởng, ủy viên trung ương đảng cùng nhau dắt tay nhau vào tù, trong khi kẻ chủ mưu, đưa hối lộ, chiếm đoạt công quĩ thì được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đề nghị “xem xét các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng chính sách hình sự đặc biệt phù hợp khi lượng khung hình phạt”. Không những thế, truyền thông trong nước còn đăng tải các thông tin “hơn 2000 tổ chức, cá nhân và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam xin khoan hồng cho Phạm Nhật Vũ” – nguyên chủ tịch Hội Đồng Quản Trị AVG. Mức án 3 năm tù với ông Phạm Nhật Vũ – người em trai của tỷ phú dollar Phạm Nhật Vượng – quả là một sự nhạo báng công lý và sỉ nhục thể chế cộng sản Việt Nam. Người ta thấy rõ rằng, những “đại tư bản Đỏ” mới thực sự là “vua” ở quốc gia cộng sản này.

Năm 2019 đã kết thúc. Có thể nói, đây là năm đầy “gió tanh mưa máu” ở chính trường Việt Nam. Tuy không lặp lại cuộc “giết vua” như năm 2018, nhưng việc tái diễn cuộc thanh trừng ở Bộ Giáo Dục & Đào Tạo với cái chết tức tưởi, đầy oan khuất của Thứ Trưởng Lê Hải An làm người ta nhớ lại vụ thảm sát ở Yên Bái. Một nghi vấn mà giới thạo tin nội chính cho hay ông An là người mà Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa về Bộ Giáo Dục để chờ thay thế Bộ Trưởng Nhạ – một kẻ bỉ tiện, bất tài nhưng đầy thủ đoạn lưu manh được sự ủng hộ của ông Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng.

Nếu kịch bản của ông Phúc diễn ra êm xuôi, việc phanh phui các sai phạm ở kỳ thi đại học những năm qua sẽ làm nhiều “gia tộc Đỏ” ở các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng và làm thay đổi cán cân lực lượng ở đại hội đảng bộ các cấp năm 2020. Điều đáng nói là những kẻ thủ ác đã thực hiện một tội ác tày trời ngang nhiên, giữa ban ngày và ngay tại cơ quan nhà nước như một hành động dằn mặt của giới mafia máu lạnh. Cái xác của ông An đã được đem đi thiêu nhanh chóng và một cái đám tang to tát được tổ chức rình rang cho xứng với hàm cấp thứ bộ trưởng. Không có bất cứ một cuộc điều tra độc lập hay qui trình pháp y nào được thực hiện. Năm 2019 là năm mà có nhiều quan chức đã “trượt vỏ chuối” rớt lầu rất “đúng qui trình”.

Cho đến thời điểm hiện nay, có thể nói rằng ông Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện một đại kịch bản “khổ nhục kế” hết sức tinh vi khi thực hiện vở diễn “đột quị” vào Tháng Tư, 2019 tại ngay “lãnh địa” của cựu thù Nguyễn Tấn Dũng mà ông con trai “quí tử” Nguyễn Thanh Nghị đang đương chức bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Việc chọn thời điểm và địa điểm để khởi đầu cho vở kịch dài tập kể như là một chiêu độc, đưa gia tộc Nguyễn Tấn Dũng vào “đầu ruồi” của nòng súng thanh trừng, bất kể lúc nào cũng có thể bị uy hiếp. Kể từ thời điểm đó, ông Trọng lùi sâu vào hậu trường bí mật, điều hành công tác nhân sự và tiếp tục “đốt lò”. Dù đã ngồi cả hai ghế tổng bí thư và chủ tịch nước sau khi Trần Đại Quang đột ngột tử vong vì nhiễm “virus lạ” năm 2018, nhưng điều đó không làm cho ông ta cảm thấy yên tâm hơn.

Là một Marxist Leninist nhưng cũng giống như Hồ, Nguyễn Phú Trọng thích học tập các mưu lược gia của Trung Quốc cổ đại. Ông ta giả bệnh để trốn tránh vào những thời điểm mà ông ta cảm thấy có mối nguy hiểm. Nếu như Tư Mã Ý thực hiện chiêu thức giả bệnh lừa Tào Sảng khi ở thế yếu hơn và chưa nắm quyền chấp chính thì ông Trọng là người khi đã ngồi cả hai ghế, là nguyên thủ quốc gia đương nhiệm nhưng thực hiện những mưu kế chính trị như một “bố già” ở trong bóng tối, núp dưới dáng vẻ một “giáo làng” ngơ ngẩn. Điều đó cho thấy, ông ta là một con cáo già đích thực và chính trường Việt Nam là nơi của những băng đảng mafia không hơn, không kém.

Cần phải nhấn mạnh một đặc điểm của ông Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng là trong toàn bộ thời gian đương nhiệm của ông ta chỉ làm công việc “tổ chức nhân sự đảng”, duyệt các văn bản đại hội và ký kết các hiệp định, thỏa thuận với Trung Quốc. Năm 2019 là năm bản lề quyết định cho kết quả của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và mọi cuộc “buôn quan, bán tước” phải được thực hiện trước đó.

Tuy độc đảng nhưng có nhiều phe phái nên các cuộc “bầu, bán” lại là một cuộc đua sinh tử ngấm ngầm và các “đồng chí” đều sẵn sàng cho nhau nhiễm “virus lạ” hay bằng những phương thức mang tính “bạo động cách mạng” truyền thống như nã súng vào đầu nhau như ở Yên Bái hay ném xác nhau từ trên tầng 8 xuống đất như vụ Lê Hải An. Nhưng có thể thấy tất cả những nạn nhân thê thảm của các cuộc chiến đẫm máu đó đều là những người có khả năng cản trở tiến trình thâu tóm mọi quyền lực của “người cầm lái vĩ đại”. Những kẻ từng có tiếng nói chỉ trích sự điều hành của ông Trọng chỉ có hai sự lựa chọn. Một là kết cục như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, hai là kết cục như Trưởng Ban Tổ Chức TW Nguyễn Bá Thanh, Tư Lệnh Quân Khu 2 Lê Xuân Duy, Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang…

Việt Nam 2020: Tương lai nào dành cho Việt Nam?

Cho đến giờ, cuộc đua tranh tàn khốc vào vị trí “một đít hai ghế” vẫn chưa phân thắng bại. Ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng sau cơn “đột quị” đã chính thức quay trở lại sân khấu với phong độ “hồi xuân”, đang chứng tỏ “lợi hại hơn xưa” rất nhiều. Sau khi “thanh lọc” Bộ Công An, xử lý một số tướng quân đội, “nhổ cỏ nhổ tận gốc” những “tàn dư phe đảng” của Trần Đại Quang. Vụ án AVG là vở diễn “Táo quân năm 2019” và kết cục của hai cựu bộ trưởng 4T là bài học cho những kẻ nào không biết “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.

Bên cạnh đó, một loạt những “tay chơi ngoại hạng” như Nguyễn Đức Chung, Hoàng Trung Hải, Phạm Minh Chính đã “dính thẻ” và xác nhận khả năng đi tiếp là rất hạn chế. Những tên tuổi còn lại đáng lưu ý là Vương Đình Huệ – ứng viên số một cho vị trí thủ tướng, theo sát ông Huệ là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở vị trí “một đít hai ghế”, nếu như ông Trọng không tiếp tục ngồi, thì ông Trần Quốc Vượng sẽ thay thế. Nhưng xem ra, cả ông Trọng và ông Phúc chưa ông nào muốn nghỉ cả. Ông Trọng đang nắm ưu thế về mặt “tổ chức đảng”, còn ông Phúc nắm ưu thế trội hơn về mặt “truyền thông” và những bản thành tích kinh tế ảo.

Ở cấp bộ trưởng, khả năng không có nhiều sự thay đổi. Những “mặt nạc đóm dày” như Trần Hồng Hà, Phùng Xuân Nhạ vẫn sẽ yên vị vì “cơ cấu” vùng miền quá vững chắc. Những “lưu manh thượng hạng” như Trần Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng vẫn tiếp tục “chém gió” …Sau 2 nhiệm kỳ bộ trưởng y tế với vô số đại án tham nhũng, thuốc lậu, thuốc giả và hàng trăm trẻ em bị tử vong vì vắc-xin kém chất lượng, vì sốt xuất huyết…, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã “hạ cánh an toàn” và vui vẻ du lịch ở nước ngoài.

Ông cựu Phó Thủ Tướng Vũ Văn Ninh, kẻ được coi là phải chịu trách nhiệm trong tất cả các đại án kinh tế liên quan giai đoạn 2006-2016 là thời gian ông ta giữ chức bộ trưởng tài chính sau đó giữ chức phó thủ tướng, chỉ bị kỷ luật “phủi bụi”. Trong khi Trưởng Ban Kinh Tế TW Nguyễn Văn Bình, nguyên Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước – kẻ phá nát hệ thống ngân hàng Việt Nam – thì vẫn ung dung vị trí ứng viên phó thủ tướng nhiệm kỳ tới. Rõ ràng, công cuộc “đốt lò” của ông Trọng không thay đổi được bộ máy mục nát, bất tài, “ăn không từ một thứ gì của dân”, nó chỉ giúp ông ta loại bỏ các nhân tố có khả năng cản đường thâu tóm quyền lực cá nhân. “Lò ông Trọng” chỉ đốt “quân địch” chứ rất “nhân văn” với “quân mình”.

Vở kịch “đột quị” cũng cho phép ông Trọng né tránh việc bày tỏ quan điểm của ông ta ở tất cả các vấn đề trọng đại liên quan đến chủ quyền quốc gia. Năm 2019 là năm mà Trung Cộng tiến hành các đợt thăm dò dầu khí trái phép một cách ngang nhiên, công khai và kéo dài nhiều tháng tại vùng biển Việt Nam. Tàu Hải Dương 8 đã nhiều lần vào sát bờ biển Việt Nam, có thời điểm chỉ cách quân cảng Cam Ranh 60 hải lý nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam tuyệt đối không có một động thái phản đối. Hải quân Việt Nam không hề có động thái bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trái lại, nhà cầm quyền gia tăng các vụ bắt giữ, trấn áp những người bất đồng chính kiến. Quân đội Việt Nam công bố sách trắng khẳng định đường lối từ 3 KHÔNG thành 4 KHÔNG “không liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại vùng lãnh thổ Việt Nam, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”. Tháng Mười Một, 2019, quốc hội bù nhìn dưới sự chỉ đạo của đảng CSVN đã thông qua luật đặc khu kinh tế nhưng sử dụng uyển ngữ là “khu kinh tế” thay vì cụm từ “đặc khu kinh tế”. Trước đó, 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã cho phép người Trung Quốc tự do nhập cảnh mà không cần visa, tự do đi lại và được quyền lái xe vào Việt Nam, sử dụng đồng Nguyên trong giao dịch thương mại…

Như vậy, nỗ lực xích lại gần hơn với Mỹ ở thời Trần Đại Quang với dấu ấn chuyến thăm mang tính biểu tượng lịch sử của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới Đà Nẵng Tháng Hai, 2018 đã gần như bị xóa bỏ. Dù Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị nâng cấp khả năng lực lượng hải quân và cảnh sát biển Việt Nam nhưng hấp lực từ Bắc Kinh đối với giới chóp bu đảng CSVN vẫn lớn hơn. Nó cũng được ông Trọng khẳng định bằng hàng loạt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác với Trung cộng mà phần thiệt hại rõ ràng thuộc về Việt Nam. Chúng ta còn nhớ, trong thời điểm tổ chức hội nghị APEC 2017, trong khi Trần Đại Quang đón tiếp Tổng Thống Donald Trump  thì ông Trọng khi đó đã lấy tư cách tổng bí thư, đại diện cho đảng cầm quyền đã  ký kết 12 văn kiện hợp tác giữa hai đảng cầm quyền Việt – Trung với Tập Cận Bình ngày 12 Tháng Giêng, 2017.

TBT Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình kết thúc buổi hội đàm tại Hà Nội 12/11/2017. Ảnh Nguyễn Khánh /Tuổi Trẻ

TBT Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình kết thúc buổi hội đàm tại Hà Nội 12/11/2017. Ảnh Nguyễn Khánh /Tuổi Trẻ

Những thỏa thuận và hiệp định này đã có hậu quả ngay lập tức. Năm 2019, số lượng ma túy được vận chuyển thẳng từ Trung Quốc và được bào chế trực tiếp ở Việt Nam tăng gấp …10 lần so với năm 2017 (tính theo số lượng ma túy thu giữ được), số lượng người Trung Quốc vào Việt Nam vi phạm pháp luật ở tình trạng báo động. Nhiều vụ trọng án, người Trung Quốc vào Việt Nam giết người và được hộ tống về nước rất long trọng.

Một sự kiện đáng chú ý khác, ngày 15 Tháng Mười Hai, 2019, nhà cầm quyền CSVN đã tổ chức diễn tập “phòng, chống khủng bố sân bay, trung tâm và tác chiến không gian mạng” qui mô lớn nhất từ trước tới nay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và khu vực nhà thờ Đức Bà, TP.HCM với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, an ninh, công an, đặc nhiệm …lên tới 4000 người. Có lẽ, hơi nóng từ phong trào đấu tranh đòi Dân chủ và Tự Do của giới trẻ Hong Kong đã trở thành biểu tượng thời đại và đang làm cho tất cả những thế chế độc tài trên thế giới cảm thấy vô cùng lo lắng.

Đối với nhà cầm quyền CSVN, sự bất an đó tăng lên nhiều lần khi mới đây thôi, cuộc biểu tình toàn quốc ngày 10 Tháng Sáu, 2018 còn vang vẳng dư âm. Những biến chuyển khôn lường về chính trị, kinh tế thế giới trong năm 2019 dưới tác động của cuộc đối đầu Mỹ-Trung đã biến thành thảm họa đối “Giấc mộng Trung Hoa” của Tập Cận Bình. Thành trì cộng sản cuối cùng trên thế giới đang lung lay tới tận nền móng. Cuộc diễn tập chống khủng bố của nhà cầm quyền CSVN hôm nay gợi nhớ cho ta về cuộc diễu binh hoành tráng cuối cùng của Cộng Hòa Dân Chủ Đức chỉ đúng 1 năm trước khi bức tường Berlin sụp đổ.

Chúng ta hãy cùng nhìn nhận lại tất cả các sự kiện này và chứng kiến một qui luật triết học sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Bị mắc kẹt từ trong quá khứ bởi những ràng buộc oan nghiệt giữa hai đảng cầm quyền, cùng với những lợi quyền quá lớn, những người cộng sản từ chối một sự thay đổi về thể chế và đang đi ngược chiều bánh xe lịch sử. Như một câu nói nổi tiếng của nhà văn – triết gia hiện sinh Albert Camus “Những tư tưởng lầm lạc luôn kết thúc trong bể máu, nhưng là máu của kẻ khác, không phải của chúng”, bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát quốc gia này, dân tộc này nếu tự nó không tìm được cho mình một con đường thoát khỏi thể chế phản động cộng sản và tái sinh trong đau đớn vinh quang.

30/12/2019

Tân Phong

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bảng cổ động cho luật an ninh quốc gia phiên bản Hong Kong dọc theo một lối đi của khách bộ hành ở Hong Kong.

10 điều cần biết về Luật An ninh Quốc gia Hong Kong

Được công bố lần đầu vào tháng Năm, đạo luật hình sự chưa từng có tiền lệ này đã được soạn thảo tại Bắc Kinh, sau đó được nhanh chóng thông qua trong phòng kín và bỏ qua mọi sự giám sát của cơ quan lập pháp địa phương [Hong Kong].

Bộ Trưởng Tư Pháp của Hong Kong thừa nhận rằng luật mới sẽ không phù hợp với truyền thống thông luật của thành phố, trong khi các nhà phê bình cho rằng nó đánh dấu sự kết thúc của thể chế “Một quốc gia, Hai chế độ.”

Xé pano có hình Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Ahmedabad, Ấn Độ, 24/6/2020. Ảnh: AP

Tập Cận Bình và kế ‘sát kê hách hầu’ tại Hong Kong

Các quốc gia khác đang phải đối phó với trận đại dịch Covid-19 và lo kinh tế thế giới suy thoái. Hai nước Tây phương quan tâm đến Hong Kong nhất là Anh Quốc và Mỹ, đều bị bệnh nặng nhất. Tổng thống Mỹ đang lo vấn đề tranh cử cuối năm nay. Bang giao giữa các nước châu Âu và Mỹ đang căng thẳng. Trung Cộng đã nhân cơ hội này thi hành kế “Sát Kê Hách Hầu,” giết gà để dọa khỉ!

Các thủ đoạn chính trị những tháng gần đây đã khiến Tổng Thống Nga Vladimir Putin và giới quyền thế thân cận của ông trông mong manh hơn. Ảnh: Yuri Kadobnov /EPA-EFE

Thấy gì từ màn biến tấu quyền lực của Putin?

Thay vì cố kết hơn nữa quyền lực của Putin và nhóm cầm quyền dưới sự dẫn dắt của ông, những mưu mô toan tính trong những tháng gần đây đã khiến họ càng trông mong manh hơn. Vị tổng thống Nga bắt đầu năm nay với mức ủng hộ từ người dân đã gần mức thấp kỷ lục.

Từ Hà Nội, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chào mừng các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN qua truyền hình về đại dịch virus corona, ngày 14/04/2020. Ảnh: Reuters

Cường điệu và thực chất: Việt Nam trong vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020

2020 là năm có nhiều cơ hội và thử thách cho CHXHCNVN. Chỉ tiếc là thời điểm nầy trùng hợp với nhiệm kỳ thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc và nhiệm kỳ tổng bí thư kiêm chủ tịch nước của ông Nguyễn Phú Trọng. Người Việt mình thường nói: “Cha nó lú thì chú nó khôn,” nhưng trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, có lẽ trong số tam trụ triều đình, không ai đóng vai trò lãnh đạo nổi bật, hoặc cá nhân hay tập thể, để chụp lấy cơ hội về mặt thực chất, nhưng họ lại rất kiêu ngạo, tự mãn về mặt cường điệu.