Vụ Bùi Chát: Xử phạt dựa trên một nghị định vi hiến

Họa sĩ Bùi Chát tại triển lãm tranh của ông. Ảnh: BTT
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Quyết định xử phạt họa sĩ Bùi Chát khiến người ta liên tưởng tới chính sách phần thư, khanh nho (đốt sách, chôn nho) của Tần Thủy Hoàng, hay chiến dịch bài trừ văn hóa đồi trụy – phản động diễn ra tại miền Nam – Việt Nam sau ngày 30/04/1975.

Vậy quyết định này có đúng pháp luật hay không?

Nghị định vi hiến

Hiến pháp được coi là đạo luật cơ bản (luật mẹ), có hiệu lực pháp lý cao nhất, sau đó là luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực. Mọi văn bản pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp, nếu không sẽ bị coi là vi hiến.

Trở lại câu chuyện xử phạt họa sĩ Bùi Chát, chúng ta thấy rằng: lý do được UBND TP.HCM nêu ra để làm căn cứ xử phạt là ông đã không xin phép theo quy định trước khi tổ chức triển lãm mỹ thuật.

Vậy việc tổ chức triển lãm mỹ thuật có phải xin phép hay không? Nếu có thì quy định đó nằm ở đâu?

Lật ngược vấn đề chúng ta thấy quy định về xin cấp phép tổ chức triển lãm mỹ thuật được quy định tại Nghị định 113/2013/NĐ–CP về hoạt động mỹ thuật.

Tuy vậy, Nghị định 113 lại có dấu hiệu vi hiến.

Hiến pháp 2013 ghi nhận quyền tự do ngôn luận của công dân. Xét cho cùng, việc tổ chức triển lãm mỹ thuật cũng chỉ là một dạng thực hiện quyền tự do ngôn luận dưới hình thức tranh vẽ mà thôi.

Mặt khác, theo Điều 14 của Hiến pháp 2013, “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật” trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

“Luật” ở đây nghĩa là một loại văn bản pháp luật cụ thể, do Quốc hội thông qua, chứ không phải là bất kỳ văn bản pháp luật nào (như nghị định, thông tư).

Ý nghĩa của điều này rất rõ ràng: chỉ có cơ quan quyền lực cao nhất, thông qua việc ban hành loại văn bản pháp luật có giá trị hiệu lực cao nhất (chỉ sau Hiến pháp) mới được trao thẩm quyền hạn chế những quyền con người được Hiến pháp ghi nhận.

Trong hệ thống văn bản pháp luật, nghị định nằm trong nhóm văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, giải thích cho luật.

Hiến pháp 2013 chỉ cho phép hạn chế quyền con người, quyền công dân bằng văn bản luật, chứ không mở rộng/ cho phép văn bản dưới luật được hạn chế quyền con người, quyền công dân. Điều đó có nghĩa rằng về nguyên tắc không thể và không được phép dùng một văn bản có giá trị pháp lý thấp hơn luật để hạn chế quyền con người, quyền công dân. Nếu ai đó vượt qua lằn ranh này thì đó phải được xem là hành vi vi hiến.

Như vậy, Nghị định 113 hay Nghị định 38/2021/NĐ–CP không thể được sử dụng hoặc viện dẫn để hạn chế quyền tổ chức triển lãm tranh của Bùi Chát.

Hay nói cách khác, việc UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính, buộc tiêu hủy tranh của Bùi Chát phải được xem là một quyết định vi hiến.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề pháp lý duy nhất của quyết định xử phạt này.

Trái Luật Xử lý Vi phạm Hành chính

Ở nội dung bên trên, chúng ta đã thấy quyết định xử phạt có dấu hiệu vi hiến, cần được xử lý. Tại phần này, tôi xin đưa ra thách thức thứ hai đối với quyết định xử phạt của UBND TP.HCM như sau:

Theo quy định tại Điều 28 của Luật Xử lý Vi phạm Hành chính 2012, một trong những biện pháp khắc phục hậu quả được luật này cho phép là “buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại”.

Như vậy, nếu hiểu theo quy định của điều luật này thì chỉ văn hóa phẩm có nội dung độc hại mới có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy. Quy định trên không nhắc tới vật phẩm, tác phẩm dùng để tổ chức triển lãm không xin phép là đối tượng cần phải bị tiêu hủy.

Đến đây, ta thấy không có căn cứ để buộc tiêu hủy tranh của Bùi Chát.

Tuy nhiên, một quy định khác của luật này – Điều 33 – lại nói “cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại hoặc tang vật khác thuộc đối tượng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.”

Điều đó có nghĩa là tác phẩm có thể bị coi là tang vật dùng để triển lãm và do vậy có thể bị buộc tiêu huỷ.

Như vậy, cùng một văn bản điều chỉnh hoạt động xử lý vi phạm hành chính nhưng lại có hai điều luật khác nhau về chế tài khắc phục hậu quả. Một điều luật chỉ giới hạn biện pháp tiêu hủy đối với một số đối tượng nhất định, trong khi đó điều luật kia lại cho phép tiêu hủy đối với những tang vật mà pháp luật cho phép tiêu hủy.

Câu hỏi được đặt ra, nếu có sự khác biệt nêu trên thì phải áp dụng pháp luật như thế nào?

Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật hiện nay không nói rõ về việc áp dụng pháp luật khi có hai điều, khoản mâu thuẫn nhau trong cùng một văn bản. Đây là một vấn đề còn bỏ ngỏ, cần có sự giải thích của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khi đi sâu phân tích quyết định xử phạt đối với họa sĩ Bùi Chát, chúng ta thấy sự bất cập của luật. Nếu một đạo luật có các điều, khoản mâu thuẫn nhau thì đó là trách nhiệm của cơ quan ban hành. Tuy vậy, khi chưa sửa được luật thì tinh thần áp dụng pháp luật phải theo hướng có lợi cho người dân, chứ không thể theo hướng tiện lợi cho công quyền.

Điều đó cũng có nghĩa rằng, Bùi Chát không cần phải thi hành quyết định xử phạt này, vì nó không có giá trị pháp lý.

Vi phạm quyền tư hữu

Tác phẩm mỹ thuật là kết tinh của sự sáng tạo, là “đứa con tinh thần” của người họa sĩ và hơn hết khi sáng tác ra vật phẩm, pháp luật trao cho họa sĩ một đặc quyền thiêng liêng đó là quyền sở hữu đối với vật phẩm đó. Nghe thì to tát, kỳ thực đây chỉ là chuyện sở hữu cái mình làm ra.

Pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo đảm quyền sở hữu tại Phần thứ Hai của Bộ luật Dân sự 2015. Cũng theo bộ luật này, chủ sở hữu chỉ bị hạn chế theo quy định của luật trong một số trường hợp nhất định, bao gồm lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng.

Như vậy, việc UBND TP.HCM chỉ dựa vào quy định của nghị định là văn bản có giá trị pháp lý dưới luật để hạn chế quyền tổ chức triển lãm và buộc tiêu hủy tranh của Bùi Chát cần phải được coi là hành vi xâm phạm thô bạo tới quyền tư hữu (quyền sở hữu) của cá nhân.

Luật Sư Bryan

Nguồn: Luật Khoa Tạp Chí

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quan khách niệm hương trước linh vị các Anh Hùng Đông Tiến trong buổi Lễ Tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến do Cơ sở Việt Tân tại Pháp tổ chức hôm 15/09/2024 tại Paris, Pháp Quốc

Ngọn Lửa Đông Tiến Còn Thắp Sáng

Paris chưa vào thu, nhưng sáng nay lại se sắt cái rét ngọt của giao mùa. Trong căn phòng họp nhỏ của ngôi giáo đường, quan khách đã vào chỗ ngồi. Có khoảng một trăm người, nào là những cụ già tóc bạc phơ, tay mang gậy chống, nào là những khuôn mặt quen thuộc của những thân hữu đã đồng hành cùng Cơ sở Việt Tân Pháp trong suốt bốn thập niên qua.

Vị trí ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc gần biên giới Việt Nam. Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam

Không xây dựng nhà máy điện hạt nhân mà vẫn phải đối mặt với thảm họa điện hạt nhân

Không xây dựng nhà máy điện hạt nhân nhưng Việt Nam vẫn phải đối mặt với thảm hoạ điện hạt nhân. Thật nguy hiểm khi các nhà máy điện hạt nhân công suất lớn của Trung Quốc lại nằm sát biên giới Bắc Việt Nam, thuộc khu vực dân cư đông đúc nhất Việt Nam, và chỉ cách thủ đô Hà Nội chừng 300 km.

Việt Nam không thể không có bước chuẩn bị để cảnh báo phóng xa và đối phó với các trường hợp xấu.

'Kỳ tích' làng Nủ

‘Kỳ tích’ làng Nủ

Những ngày qua, tôi nghe nhiều đến từ “kỳ tích ở làng Nủ.” Ban đầu là 8 người trở về, sau đó là 3 người, và hôm nay là 18 người. Chúng ta hãy thử xem cái gì là kỳ tích ở đây nhé.

Tang thương ngay khi cơn bão Yagi đi qua. Trong hình là những chiếc quan tài xếp chồng lên nhau dành cho các nạn nhân của trận lũ quét xảy ra hôm 10/09/2024 ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã vùi lấp toàn bộ 37 gia đình với 158 người đang sinh sống. Ảnh: STR/AFP via Getty Images

Khi bão lũ đi qua!

Cơn bão đi qua không chỉ gây chết chóc mà còn làm lộ ra bao nhiêu chuyện đau lòng trong một xã hội nhiễu nhương và giả trá. Bão lũ là thiên tai nhưng ở đây những tổn thất nhân mạng và tài sản có phần lớn là do nhân tai, do cách tổ chức và điều hành xã hội vô trách nhiệm của nhà cầm quyền.