Xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan – Đòn đánh “tuyệt vời” của Hun Sen

Phe đối lập Thái cho rằng nữ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã sai lầm trong giải quyết căng thẳng biên giới Thái-Miên qua cuộc điện đàm bị Hun Sen cho rò rỉ. Ảnh: Phnom Penh Post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 27/6, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen lại một lần nữa gây chấn động giới chính trị khi công khai dự đoán là vị trí thủ tướng Thái Lan sẽ bị thay thế trong vòng 3 tháng tới.

Vấn đề của bà Paetongtarn và ông Hun Sen bắt đầu từ một đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ngày 18/6, một đoạn ghi âm điện thoại dài 17 phút, ghi lại cuộc trò chuyện riêng tư giữa Hun Sen và Paetongtarn, đã bị ông Hun Sen làm tiết lộ. Đây không chỉ là hành vi chà đạp lên phép tắc ngoại giao mà còn gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chính trường Thái Lan rơi vào hỗn loạn, liên minh cầm quyền của Paetongtarn đứng trước nguy cơ sụp đổ, trong khi truyền thông Campuchia lại nhanh chóng tự xây dựng hình ảnh là “bên bị hại.”

Trong mắt người bên ngoài chứng kiến vụ việc này, nội dung cuộc điện thoại bị rò rỉ rõ ràng là sự phản bội của Hun Sen đối với Paetongtarn. Trong đoạn ghi âm, nữ thủ tướng Thái Lan gọi Hun Sen là “chú” bằng giọng điệu thân mật, tin tưởng và thậm chí có phần yếu đuối. Bà xin lỗi vì việc cắt nguồn cung cấp điện cho Campuchia và tỏ ý sẽ “xử lý mọi chuyện ổn thỏa.” Nhưng chính sự gần gũi và khiêm nhường của Paetongtarn đã khiến đoạn hội thoại này trở thành quân bài chính trị vô cùng có giá trị trong tay Hun Sen.

Hun Sen biện minh rằng việc tiết lộ nội dung cuộc điện đàm là để tránh “hiểu lầm và bóp méo sự thật,” nhưng tất cả các nhà quan sát chính trị ở Đông Nam Á đều hiểu rõ đây không phải là một sự cố ngoài ý muốn, mà là một thủ đoạn chính trị đã được chuẩn bị kỹ càng.

Đây chính là phong cách chính trị thường thấy của Hun Sen: Biến các cuộc trao đổi riêng tư thành vũ khí, kích động chia rẽ nội bộ ở nước láng giềng, rồi quay sang giương cao ngọn cờ chính nghĩa. Mặc dù đã rời ghế thủ tướng, song Hun Sen vẫn đang nắm giữ thực quyền ở Campuchia. Vụ rò rỉ cuộc điện đàm lần này trước hết là một chiêu kích động chủ nghĩa dân tộc nhằm khơi dậy làn sóng yêu nước trên khắp Campuchia và làm chuyển hướng sự bất mãn của người dân đối với tình trạng kinh tế suy thoái, nạn lừa đảo, nạn buôn người và tham nhũng ở quốc gia này.

Đồng thời, sự kiện này cũng giúp xây dựng hình ảnh cho “thái tử” Hun Manet. Sau khi đoạn ghi âm được phát tán, Hun Sen và Hun Manet ngay lập tức tổ chức các cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước với quy mô lớn, đồng thời các phương tiện truyền thông của Campuchia cũng hô vang khẩu hiệu “Campuchia quyết không nhượng bộ.” Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, làn sóng chủ nghĩa dân tộc đã lan khắp đất nước chùa tháp. Trước đây, Hun Manet bị coi là thiếu sức hút cá nhân, nhưng giờ đây trong bộ quân phục, ông xuất hiện nổi bật trong các cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ của “người bảo vệ dân tộc.” Rõ ràng, đây không chỉ là cuộc đối đầu với bên ngoài, mà còn là phong trào chính trị nhằm “kéo dài tuổi thọ” cho chế độ gia đình trị của dòng họ Hun Sen.

Một mục đích rõ ràng khác của Hun Sen là tận dụng cơ hội này để làm suy yếu tính chính danh và sự ổn định của Chính phủ Thái Lan. Trước khi đoạn ghi âm bị rò rỉ, Chính quyền Paetongtarn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như bị quân đội kiềm chế, liên minh cầm quyền rạn nứt và dư luận xã hội chia rẽ. Việc Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn trong đoạn ghi âm thừa nhận rằng “quân đội không nghe theo sự chỉ huy của chính phủ” chẳng khác nào châm ngòi cho một quả bom chính trị ở quốc gia này.

Ngay sau khi bản ghi âm được công bố, các cuộc biểu tình bùng lên khắp Thái Lan, các đảng trong liên minh cầm quyền như đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) lập tức tuyên bố rút lui. Trong khi phe quân đội, phe bảo hoàng và các lực lượng bảo thủ đồng loạt lên tiếng chỉ trích. Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn dự đoán Thái Lan có thể xảy ra một cuộc đảo chính quân sự.

Động thái lần này của Hun Sen cũng nhằm điều chỉnh vị thế của Campuchia trong quan hệ với các nước lớn. Một mặt, Campuchia từ lâu đã có mối quan hệ khăng khít với Trung Quốc và Hun Sen cũng được coi là đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh tại lưu vực sông Mekong. Tuy nhiên, cùng với những chỉ trích về “thái độ quá thân Trung Quốc” của Campuchia đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng quốc tế, Hun Sen ngay lập tức “trở mặt” với Thái Lan để chứng minh “sự độc lập ngoại giao” của Campuchia, qua đó làm giảm bớt những chỉ trích về việc “quá phụ thuộc vào Bắc Kinh” của nước này.

Nói cách khác, chiến lược của Hun Sen cũng là một biện pháp “hạ nhiệt” quan hệ Trung Quốc-Campuchia, qua đó tránh việc bị cộng đồng quốc tế gán mác “con rối.” Mặt khác, sau khi đoạn ghi âm bị rò rỉ, Hun Sen ngay lập tức đệ đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới bằng luật pháp quốc tế. Ở chừng mực nào đó, việc làm này của Hun Sen cũng hưởng ứng lập trường của các nước phương Tây về việc duy trì “trật tự dựa trên luật lệ,” có lợi cho việc Campuchia xích lại gần hơn với Liên Minh Châu Âu (EU) và Mỹ.

Tuy nhiên, hành động lần này của Hun Sen chắc chắn đã gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời phá vỡ nguyên tắc cốt lõi nhất của ASEAN – nguyên tắc “không can thiệp công việc nội bộ của nhau.”

Suốt nhiều năm qua, các quốc gia thành viên ASEAN luôn tuân thủ nguyên tắc này, các bên ưu tiên đối thoại riêng và tham vấn kín, ngay cả khi bất đồng ý kiến cũng sẽ tránh đối đầu nhau một cách công khai. Đã từ lâu, sự mặc định ngầm “bạn không nói, tôi cũng không nói” đã trở thành tấm bình phong giúp ASEAN che giấu mâu thuẫn nội bộ và duy trì được hình ảnh thống nhất với bên ngoài. Tuy nhiên, hành động lần này của Hun Sen chắc chắn là một thách thức công khai đối với cơ chế này.

Hiện tại, các nhà lãnh đạo ASEAN không thể không cân nhắc đến việc liệu các cuộc trao đổi riêng tư với lãnh đạo Campuchia có thể bất cứ lúc nào trở thành vũ khí chính trị hay không? Chủ tịch luân phiên ASEAN đương nhiệm, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã bị bất ngờ và “trở tay không kịp,” các nguyên tắc cơ bản của ASEAN là “đối thoại, đoàn kết và đồng thuận” đã mất đi chỗ đứng chỉ sau một đêm. Các quốc gia như Indonesia, Singapore và Việt Nam cũng bắt đầu tỏ ra dè dặt trong việc duy trì quan hệ cá nhân với Campuchia. Điều này không chỉ khoét sâu thêm cuộc khủng hoảng lòng tin trong nội bộ ASEAN mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp của khối trong các vấn đề lớn như Biển Đông, tội phạm xuyên quốc gia, thảm họa nhân đạo…

Việc phân định đường biên giới dài khoảng 800 km giữa Campuchia và Thái Lan hầu hết bắt nguồn từ các hiệp ước thuộc địa mà Xiêm La và Liên bang Đông Dương thuộc Pháp ký kết vào năm 1904 và 1907, và cho đến nay vẫn chưa được phân định rõ ràng. Đây chính là nguồn gốc cho các tranh chấp sau này, trong đó được biết đến nhiều nhất là cuộc xung đột vũ trang kéo dài từ năm 2008 đến năm 2011 liên quan đến ngôi đền Preah Vihear. Năm 2013, ICJ đã phán quyết vùng đất xung quanh đền Preah Vihear thuộc về Campuchia, nhưng giới quân sự và các lực lượng chủ nghĩa dân tộc của Thái Lan vẫn không chấp nhận. Đến nay, những di tích gây tranh cãi như Ta Moan, cũng giống như Preah Vihear ngày trước, đều là những tàn tích từ thời kỳ Angkor, mang theo ký ức lịch sử và yêu sách chủ quyền của cả hai bên. Ngoài ra, mặc dù vấn đề sở hữu đảo Koh Kood vẫn chưa được Campuchia và Thái Lan chính thức nêu ra, nhưng đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc làm nóng trên các phương tiện truyền thông xã hội và trở thành một thùng thuốc súng khác trong cuộc đối đầu giữa hai nước.

Các nhà nghiên cứu không thể phủ nhận rằng hành động của Hun Sen lần này đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong ngắn hạn. Hun Sen đã ổn định được tâm lý chủ nghĩa dân tộc trong nước, làm suy yếu đối thủ khu vực và thành công trong việc xoay chuyển cục diện dư luận quốc tế. Đây chính là thủ pháp chính trị mà Hun Sen đã áp dụng và kiểm nghiệm trong suốt 40 năm cầm quyền – lạnh lùng, thông minh và vô cùng tàn khốc. Tuy nhiên, rủi ro đi kèm cũng không hề nhỏ: Nếu trong tương lai Thái Lan xuất hiện một chính phủ cứng rắn hơn, hoặc thậm chí xảy ra đảo chính quân sự, quan hệ Campuchia-Thái Lan e rằng sẽ trở nên đối đầu hơn, xung đột biên giới sẽ leo thang và thương mại song phương sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Niềm tin ngoại giao cũng bị bào mòn nghiêm trọng. Hun Sen đã đạt được lợi ích chính trị bằng một cú “đâm sau lưng” đầy toan tính, nhưng trong tương lai, các nước ASEAN có thể sẽ “dè chừng và giữ khoảng cách” với Campuchia, hợp tác trong khu vực sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn hơn. Ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc lại càng khó dập tắt. Trong khi kỳ vọng của người dân Campuchia về “chiến thắng” không ngừng dâng cao, gia tộc Hun Sen có thể bị cuốn vào vòng xoáy của những hành động cực đoan hơn và rơi vào vũng lầy của chủ nghĩa dân tộc.

Nguyễn Công Bằng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.