50 năm: Thay ngôi đổi bậc*

GS Nguyễn Văn Tuấn, University of Technology Sydney (hàng đầu, thứ 5 từ phải) chụp hình lưu niệm với những lãnh đạo trong Hiệp hội loãng xương Hàn Quốc và Nhật Bản tham dự Hội nghị ICO 2023 Seoul, tháng 11/2023. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tới Seoul chiều qua. Đây là lần đầu tiên tôi đi công tác bên xứ kim chi sau đại dịch, nên có cảm hứng ghi lại đôi điều.

Chẳng rõ ngày xưa (thế kỷ 13) đoàn của Hoàng tử Lý Long Tường phải mất mấy tháng mới qua tới đây tị nạn, nhưng ngày nay chỉ mất non 5 giờ đồng hồ là đã tới Seoul. Seoul mùa này rất dễ chịu, vì nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng 16-23 độ C thôi.

Rời máy bay chỉ vài bước là có cái biển điện tử đề bằng 3 thứ tiếng Anh, Hàn và tiếng Việt: Welcome to Korea / Chào mừng bạn đã đến Hàn Quốc. Tôi nghĩ đây là một sáng kiến hay. Nhưng tôi cũng tự hỏi sao họ có vẻ ưu ái với khách từ Việt Nam thế?

Đến khu làm thủ tục di trú thì câu trả lời đã có một phần. Ui chao, 5 dòng người dài đang xếp hàng làm thủ nhập cảnh, tôi thấy người Việt mình chiếm đa số, có lẽ lên đến 90%! Nhìn đồng hương tôi có thể đoán rằng đa số là du khách (vì có người dẫn đoàn với cây cờ hiệu), nhưng số người lao động cũng nhiều (nhìn lấy mặt mũi lam lũ là biết), và số còn lại chắc là học sinh hay du học sinh còn trẻ hay rất trẻ. Tiếng gọi nhau í ới, đủ thứ giọng Bắc, Trung, Nam, nghe cứ tưởng như là mình đang ở Việt Nam.

Nhìn dòng người đồng hương làm tôi nhớ tới một bài viết của ông cựu đại sứ VNCH tại Seoul vào đầu thập niên 1970. Ông tiết lộ rằng thời đó, người Nam Hàn đứng xếp hàng dài để được cấp visa sang Việt Nam làm việc theo các hợp đồng xây dựng đường xá và công trình khác. Ông cho biết rằng khi nhận được visa làm ở Việt Nam họ vui mừng lắm. Dĩ nhiên, thời đó thì Nam Hàn còn nghèo, nên họ tìm cơ hội công ăn việc làm khắp nơi là điều dễ hiểu.

Vậy mà chỉ 50 năm sau thì tình thế thay đổi 180 độ. Ngày nay, đồng hương mình vui mừng khi được đi làm việc và học tập ở Nam Hàn. Có dạo phụ nữ Việt mình xếp hàng làm dâu cho Nam Hàn! Hỏi sao những người thuộc thế hệ tôi không ‘tâm tư’ được. Chẳng những ‘tâm tư’ mà còn tức tối vì mình thua kém họ quá xa, dù người mình đâu phải là kém sáng dạ gì đâu.

Thật ra, tôi nghĩ người mình chẳng kém gì, thậm chí có phần trội hơn họ. Chẳng hạn như tiếng Anh. Trên máy bay, anh phi công trưởng người Hàn Quốc nói tiếng Anh mà tôi cứ tưởng ảnh nói tiếng Hàn, nhưng cô tiếp viên người Việt thì nói tiếng Anh rất giỏi — tôi còn phải khen cô ấy mà. Tài xế taxi ở đây thua tài xế Sài Gòn về kỹ năng tiếng Anh, thua xa. Hỏi anh nào cũng cười cười chứ nói không rõ như tài xế taxi Việt Nam đâu.

Khi checkin khách sạn ở đây tôi còn phát hiện rằng mấy tiếp viên ở đây nói tiếng Anh kém xa xa so với tiếp viên khách sạn cùng đẳng cấp ở Việt Nam. Ở Việt Nam (Sài Gòn cũng như Hà Nội), các tiếp viên khách sạn nói tiếng Anh như người nước ngoài, còn ở Seoul này họ nói tôi phải vận dụng một chút suy luận mới biết họ nói gì.

Ngay cả trong giới khoa học cũng vậy, họ nói tiếng Anh không bằng người Việt chúng ta. Có thể các bạn cho rằng tôi chủ quan. Có thể chủ quan, nhưng quả thật tôi chưa thấy bằng chứng họ hơn người mình về tiếng Anh.

Nhưng nói gì thì nói, ngày nay Nam Hàn đã đi trước Việt Nam mình quá xa. Tôi không nói tới khía cạnh kinh tế hùng mạnh hay công nghệ hiện đại, mà ngay cả văn hoá tôi có cảm giác họ cũng hơn mình. Tới phi trường và nhìn cách các nhân viên di trú ở đây làm việc thì thấy khác Việt Nam nhiều lắm. Tôi đứng xếp hàng sau một chị có vẻ là người đi lao động, khi tới phiên chị làm thủ tục, chị lúng túng vì không biết tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, và thế là có người tới giúp ngay. Không đầy 3 phút chị đã làm xong thủ tục. Tới khách sạn cũng vậy, đi lầm chỗ là có người chỉ đường ngay. Đi một vòng đường xá và phố chợ, tôi giả bộ lạc đường, và nhận ngay những giúp đỡ tận tình, y chang như lúc tôi ở Nhật vậy.

Một trung tâm shopping? Không phải. Đây là nhà ga [xe điện] Long Sơn, Seoul. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn
Một trung tâm shopping? Không phải. Đây là nhà ga [xe điện] Long Sơn, Seoul. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn
Không biết Seoul/ Hán Thành thời thập niên 1970 ra sao, nhưng ngày nay thì nó giống y chang như một thành phố phương Tây. Những toà nhà cao ngút, những xa lộ thênh thang, những cây cầu dài và đẹp, phố xá trật tự, người dân rất Tây (toàn mặc veston đi làm) và phong cách rất Tây. Thành ra, người quen với văn hoá làm việc phương Tây sẽ thấy rất dễ hoà mình với các đồng nghiệp ở đây.

Tối qua định ghé chỗ nổi tiếng này để đi spa và massage, nhưng nghĩ lại thì thôi. Mấy chỗ này ‘nguy hiểm’ lắm vì nếu đại biểu tham dự hội nghị thấy mình ở chốn này và hôm sau thấy trên bục giảng thì chắc họ chẳng nghe mình đâu. Thôi, tránh xa nó cho lành🙂. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn
Tối qua định ghé chỗ nổi tiếng này để đi spa và massage, nhưng nghĩ lại thì thôi. Mấy chỗ này ‘nguy hiểm’ lắm vì nếu đại biểu tham dự hội nghị thấy mình ở chốn này và hôm sau thấy trên bục giảng thì chắc họ chẳng nghe mình đâu. Thôi, tránh xa nó cho lành🙂. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn [Mang chuông đi đánh xứ người, GS Tuấn hành xử có khác với ông quan thượng thư ‘Bò Dát Vàng’🙂, BBT]
Chiều nay tôi giảng bài khai mạc, rất quan trọng và cũng là một vinh dự. Do đó, phải chuẩn bị cẩn thận từng chữ một, để bù đắp vào cái lam lũ của chị đồng hương mình chiều hôm qua. Tôi có đề cập tới hai vị Lý Long Tường và Lý Dương Côn từng tới đây và đã giúp cho Triều Tiên chống trả China thời xa xưa. Tôi muốn họ hiểu là ‘chúng tôi tới đây không phải chỉ làm mướn cho mấy ông, chúng tôi từng giúp các ông.’ 🙂

GS Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

* Tựa do BBT đặt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…