66.000 đồng cho một năm yên tâm – hay một năm… không dùng tới?

Ảnh minh họa: Bảo hiểm xe máy
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kimi Yang

Bảo hiểm xe máy không phải là một “tấm khiên” tài chính, mà là một loại “giấy thông hành” để đối phó với cảnh sát giao thông.

Trên lý thuyết, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới là một cơ chế chia sẻ rủi ro. Quy định này được đặt nền tảng trong Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và cụ thể hóa tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định hiện hành, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với xe máy lên đến 150 triệu đồng/người/vụ đối với thiệt hại về người và 50 triệu đồng/vụ đối với thiệt hại về tài sản. Mục tiêu không nằm ở một chứng nhận hình thức, mà ở cam kết bồi thường cho bên thứ ba khi tai nạn xảy ra – một tấm lưới an sinh thu nhỏ giữa dòng xe cộ đông đúc.

Thế nhưng trong đời sống thường nhật, bảo hiểm xe máy lại được nhắc đến nhiều nhất khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Nỗi lo bị xử phạt đôi khi lấn át hoàn toàn ý nghĩa bảo vệ ban đầu của chính sách. Người ta mua cho đủ, cất vào cốp, và hiếm khi đọc kỹ điều khoản.

Vấn đề không nằm ở việc bảo hiểm có cần thiết hay không – về nguyên tắc quản lý rủi ro, câu trả lời gần như là có. Vấn đề nằm ở chỗ: Khi tai nạn xảy ra, quy trình bồi thường có thực sự dễ tiếp cận? Mức chi trả có đủ để san sẻ tổn thất? Và quan trọng hơn, người dân có tin rằng tờ bảo hiểm ấy sẽ đứng về phía mình khi cần?

Bảo hiểm xe máy: Tờ giấy “thông hành” mua bằng nỗi sợ bị phạt

Ở Việt Nam, tờ bảo hiểm xe máy từ lâu đã rơi vào một nghịch lý trớ trêu: Nó hiện diện trong bóp của nhiều người dân không phải là một “tấm khiên” tài chính, mà là một loại “giấy thông hành” để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông. Thay vì xuất phát từ nhu cầu tự thân để quản trị rủi ro, hành vi mua bảo hiểm hiện nay chủ yếu do tâm lý sợ bị xử phạt hành chính.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt cho việc thiếu bảo hiểm bắt buộc dao động từ 100.000 VNĐ đến 200.000 VNĐ — con số cao gấp đôi, gấp ba giá trị thực của tờ bảo hiểm (66.000 VNĐ). Chính phép tính kinh tế đơn giản này đã đẩy người dân vào trạng thái “mua cho có.” Người ta sẵn sàng tấp vào một sạp vỉa hè, chi tiền cho một tờ giấy in vội để đổi lấy sự yên tâm tạm thời trước gương chiếu hậu, thay vì quan tâm đến việc doanh nghiệp bảo hiểm đó là ai, đường dây nóng bồi thường là số nào.

“Bảo hiểm y tế thì còn thấy giá trị vì đôi khi còn đi khám bệnh. Còn bảo hiểm xe máy, tôi mua chủ yếu vì quy định của Nhà nước thôi à, chứ chưa lần nào sử dụng đến dù từng bị va chạm hư hỏng xe,” bà Nguyễn Thị Út chia sẻ.

Từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, An Nguyên chia sẻ: “Có được bồi thường gì đâu. Thời điểm đó, khi sức khoẻ từ từ bình phục, tôi có gọi theo số điện thoại trên tờ bảo hiểm mà không có ai nghe máy. Rồi biết phải làm sao nữa bây giờ?”

Chính từ những trải nghiệm như vậy, câu hỏi đặt ra là: Liệu pháp luật có đang thay đổi để khắc phục những bất cập đó?

Nghị định 67/2023: “Cởi trói” pháp lý hay chỉ là lời hứa trên giấy?

Trong suy nghĩ của nhiều người, bảo hiểm xe máy vẫn là “mua dễ, đòi khó.” Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân đối thoại, Nghị định 67/2023/NĐ-CP thực sự là một bước ngoặt pháp lý nhằm phá vỡ định kiến này.

Về thủ tục bồi thường, nếu trước đây, hồ sơ công an là “vật ngáng đường” khiến người dân mệt mỏi, thì nay Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định rõ: Đối với các vụ tai nạn không gây tử vong, doanh nghiệp bảo hiểm không được phép yêu cầu hồ sơ từ cơ quan Công an. Thay vào đó, người dân chỉ cần chụp ảnh, quay phim hiện trường và gửi qua đường dây nóng/ứng dụng. Đây là nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu giảm chi phí tuân thủ cho người dân, biến việc đòi quyền lợi từ “đi xin” thành “được phục vụ.”

Một điểm khác nữa là quy định về tạm ứng bồi thường. Theo quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo, hãng bảo hiểm phải thực hiện “nghĩa vụ tài chính tức thời” để hỗ trợ chi phí y tế cho nạn nhân [1]. Pháp luật không coi bảo hiểm là một tờ giấy tĩnh, mà là một dòng tiền vận động để cứu người trong lúc nguy cấp nhất.

Tuy nhiên, dù hành lang pháp lý đã thông thoáng, nhưng nếu các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn giữ tư duy “bán xong là hết trách nhiệm,” và người dân vẫn chưa biết đến quyền lợi được tạm ứng hay đơn giản hóa hồ sơ, thì sợi dây liên kết này vẫn sẽ đứt đoạn.

Suy cho cùng, một nghị định dù tiến bộ đến đâu cũng chỉ là khuôn khổ. Điều quyết định không nằm ở câu chữ, mà ở cách nó được thực thi và được người dân cảm nhận. Nghị định này có thể được xem là một bước “cởi trói” đáng kể về mặt pháp lý, nhưng niềm tin không tự sinh ra từ sự thay đổi trên giấy. Nó được bồi đắp từ những hồ sơ được giải quyết minh bạch, những khoản bồi thường đến đúng lúc, và cảm giác rằng phía sau tờ bảo hiểm là một cơ chế thực sự đứng về phía người bị thiệt hại.

Tham khảo:

[1] Doanh nghiệp phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới trong 3 ngày

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.