Tại sao công khai hóa 4 đảng viên đang bị bắt?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 9 tháng 9/2010 đảng Việt Tân đã có một quyết định làm ngạc nhiên nhiều người, đó là chính thức xác nhận 4 nhà hoạt động dân chủ vừa bị CSVN bắt ở trong nước là 4 đảng viên Việt Tân. Sự xác nhận này đã diễn ra vào lúc nguồn tin từ phía Nhà Nước độc tài cho biết 4 đồng bào đã bị bắt vì có liên hệ với đảng Việt Tân và công an điều tra còn đang tìm cách để các nạn nhân phải thú nhận! Lý do có sự ngạc nhiên là vì khác biệt giữa phản ứng của một cá nhân và một tổ chức. Với một tổ chức đấu tranh, bên cạnh nỗi lo âu cho một thành viên đang gặp nạn còn phải xét tới nhu cầu đấu tranh cho tương lai của đất nước.

Với sự suy nghĩ của 1 cá nhân, trong trường hợp bị Việt cộng bắt vì tình nghi hay có bằng cớ nào đó liên hệ với Việt Tân thì phản ứng thường là phải chối, phải làm sao phủ nhận các bằng cớ, vì nếu công an nắm chắc được người nào là Việt Tân thì… hết phương cứu vãn! Lối suy nghĩ này, nếu nghiệm với thực tế, có nhiều phần không chính xác vì dưới chế độ CSVN có biết bao nhiêu thứ tội có thể bị bắt, bị tù. Như chị Phạm Thanh Nghiên, xin phép biểu tình không được đành ngồi trong nhà biểu tình cũng bị bắt và lãnh án tù mấy năm. Không đội nón bảo hiểm khi lái xe gắn máy cũng có thể bị bắn què chân như trường hợp cô Hoàng Thị Trà ở Thái Nguyên, hay bị đánh cho tới chết như anh Nguyễn Văn Khương tại Bắc Giang. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu cũng đã từng bị bắt và tù tội chỉ vì trong cặp sách có một bức thư nhận được qua Internet mà tác giả là Võ Văn Kiệt! Vậy thì cứ gì phải liên hệ với Việt Tân mới bị bắt và chắc gì không là người của Việt Tân thì khỏi bị bắt. Cái lý do bị bắt là vì chế độ CS độc tài, nó muốn bắt ai thì bắt, có khi lý do chỉ vì muốn cướp đoạt tài sản của người ta.

Một sai sót khác trong lập luận này khi tìm cách gột bỏ liên hệ của mình với đảng Việt Tân để khỏi bị “phạm tội” là vô hình chung đã đồng tình với thủ đoạn vu cáo của Việt cộng, rằng cứ ở trong đảng Việt Tân là tội lỗi, là… khủng bố. Nửa thế kỷ trước đây, CSVN đã thành công dán nhãn hiệu cho Việt Quốc (Việt Nam Quốc Dân Đảng) là phản động, là Việt gian đến mức những cáo buộc bất lương này ghim sâu vào đầu óc dân chúng lúc nào không hay. Hơn nửa thế kỷ qua, dầu với sự tiến bộ của khả năng thông tin và suy luận của con người, dường như sự sai lầm của quá khứ vẫn có nguy cơ tái diễn. Chính vì lối suy nghĩ “Hễ Việt Tân là có tội” mà nhiều đồng bào đã lo ngại và thấy không ổn khi đảng Việt Tân công khai hóa 4 đảng viên đang bị cầm tù ở trong nước.

Nay xét qua một bình diện khác, là đứng trên cương vị của đảng Việt Tân, thì tại sao việc công khai hoá 4 đảng viên bị bắt lại là cần thiết. Mục tiêu của Việt Tân là tranh đấu để thực hiện một nền dân chủ đa đảng tại Việt Nam trong đó mọi chính đảng đều có quyền hoạt động công khai. Khi các chính đảng có quyền hoạt động công khai thì có nghĩa đảng viên phải được sinh hoạt công khai, như vậy khối đảng viên sẽ công khai hóa như thế nào? Có phải cần đợi tới một ngày N, khi chế độ tự do… tự trên trời rớt xuống, lúc đó mới có vài ngàn hay chục ngàn người dám công khai nhận mình là Đảng viên Việt Tân! Chắc chắn là không, mà người đảng viên Việt Tân hay bộ phận lãnh đạo Đảng có thể tự công khai hay công khai hóa người của mình bất cứ lúc nào thấy thuận lợi hay cần thiết. Vào ngày 9 tháng 9/2010, đảng Việt Tân đã công khai hóa 4 đảng viên của mình và đây không phải là lần đầu tiên. Cách đây hơn 2 năm khi Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bi CSVN bắt tại trong nước, chỉ 48 tiếng sau đảng Việt Tân đã công khai xác nhận tư cách đảng viên của ông. Một thời gian ngắn sau đó 3 đảng viên Việt Tân từ Úc, Thụy sĩ và Hoa Kỳ đã về VN, tới nơi giam giữ ông Nguyễn Quốc Quân và tự nhận họ là đảng viên Việt Tân để đòi quyền thăm nuôi chiến hữu của họ.

JPEG - 46.6 kb
3 đảng viên Việt Tân với các bọc thức ăn và thuốc men trước cửa trại giam Nguyễn Văn Cừ.

Gần đây hơn nữa, vào ngày 14/3/2010, ngay tại giữa thủ đô Hà Nội, một nhóm đảng viên Việt Tân đã công khai nhân danh Đảng phát tặng đồng bào hàng trăm chiếc áo và mũ có ghi hàng chữ Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam. Như vậy thì việc công khai hóa các đảng viên Việt Tân, ngay cả đối với những đảng viên đang bị CSVN bắt giữ, chỉ là một tiến trình bình thường.

JPEG - 56.8 kb

Như đã trình bầy ở trên, không phải vì là Việt Tân hay chỉ có Việt Tân mới bị Nhà Nước CSVN bắt, việc công khai hóa tư cách đảng viên của một người đã bị công an biết và bắt không làm cho người đó bị nguy hiểm thêm. Ngược lại, chính những đảng viên đang gặp khó khăn mới cần sự hỗ trợ nhiệt tình của Đảng và các chiến hữu, thân hữu. Đảng có nhiệm vụ tranh đấu bảo vệ đảng viên, nếu cứ phải làm như không có liên hệ gì, thì làm sao tranh đấu được hiệu quả. Đảng viên của một chính đảng khi bị chế độ độc tài bắt giữ cũng như một người lính chiến đấu bị địch bắt làm tù binh, họ cần được chính thức xác nhận và công khai nhận sự hỗ trợ từ tổ chức của mình. Những ai tham gia đảng Việt Tân đều biết rõ và chấp nhận quyết định công khai hóa của Đảng khi nhu cầu đấu tranh đòi hỏi. Tuy nhiên nhìn từ góc bình thường của một cá nhân, không phải đương nhiên mà ta cảm thông được ngay, chưa kể là còn bị hoang mang bởi những luận điệu tiêu cực hoặc những xuyên tạc đầy ác ý của những thành phần vô ý thức. Chính CSVN cũng sẽ dùng các luận điệu bôi bác, có khi đội lốt người chống cộng, phối hợp với các thủ đoạn hăm dọa để tạo không khí sợ hãi lẫn hoài nghi, chán nản, hầu phá hoại công cuộc đấu tranh.

Trong nỗ lực giành lại quyền tự do dân chủ cho Dân Tộc, để tiếp trợ cho các đảng viên bị sa cơ, đảng Việt Tân rất cần sự hỗ trợ của đồng bào về nhiều mặt, quan trọng nhất là những ủng hộ tinh thần dưới nhiều hình thức cho các đảng viên Việt Tân bị sa cơ, vì họ đã và đang góp phần cụ thể để xây dựng thể chế dân chủ cho đất nước Việt Nam. Đối với gia đình các nạn nhân, sự đùm bọc tinh thần cũng quan trọng không kém, để các thân nhân không cảm thấy bị cô lập. Những sự giúp đỡ về vật chất cũng cần thiết nhưng đòi hỏi phải thận trọng để tránh bị xuyên tạc.

Sau cùng, đảng Việt Tân rất mong được sự tiếp tay của đồng bào trong các nỗ lực tranh đấu giành lại tự do cho 4 đảng viên cũng như mọi nhà yêu nước, mọi tù nhân chính trị đang bị CSVN cầm tù. Chính sự góp phần của nhiều người, dầu là nhỏ bé, là động lực thúc đẩy công cuộc tranh đấu cho tự do và quyền dân chủ cho toàn Dân Tộc mới sớm đi đến thành công.

Hoàng Cơ Định
hoangcodinh@jps.net

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.

Ảnh chụp khúc đường Tôn Đức Thắng (Q.1, Sài Gòn) trước (hình trái) và sau (phải) khi chặt hạ cây xanh. Ảnh: 24h.com

Có nên chặt cây xanh để xây đường sắt trên không?

Không cần phải nói dài dòng, ích lợi của cây xanh trước tiên là thẩm mỹ, nhưng quan trọng hơn cả là nó giữ cho môi trường trong sạch bằng cách hút khí dioxit carbon và thải ra oxy. Chính vì thế khi đi trong rừng hoặc thậm chí dưới những con đường có hai hàng cây xanh lá thì chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Cây xanh vì thế trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị. Điều này không phải và không thể nói ngược lại.

Vậy thì chặt bỏ hàng trăm (nếu tính cả hai thành phố Hà Nội và Sàigòn) thì phải nói là hàng ngàn cây để xây metro có phải là lý do hợp lý và chính đáng không?