Sơ Kết Chuyến Công Du Nước Mỹ Của Ông Nguyễn Tấn Dũng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thủ tướng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ của ông hôm thứ sáu vừa qua. Nhìn lại những diễn tiến trong chuyến đi này, về cả hình thức lẫn nội dung, người ta có thể đánh giá được những gì phái đoàn ông Nguyễn Tấn Dũng đạt được cũng như không đạt được trong chuyến đi này.

Trước hết, về mặt hình thức, những nghi lễ ngoại giao của nước chủ nhà dành cho phái đoàn của người cầm đầu nhà nước cộng sản Việt Nam, và dư luận báo chí nước chủ nhà về cuộc viếng thăm, sẽ cho thấy tư thế của phái đoàn này ra sao.

JPEG - 45.6 kb

Báo chí của nhà nước cho biết, ông Nguyễn Tấn Dũng đã được phía Hoa Kỳ tiếp đón một cách “trọng thị” với hình ảnh ông Phó trợ lý Ngoại trưởng Scot Marciel, cùng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam , và viên đại tá tư lệnh sân bay … ra đón ông Dũng. Về điểm này, những ai có chút kiến thức về các nghi thức ngoại giao đều biết, ở cương vị thủ tướng như ông Nguyễn Tấn Dũng, nếu không phài là người chức vụ tương đương,thì tệ lắm người đón tiếp ông Dũng cũng phải là bộ trưởng Ngoại Giao . Thế nhưng phía Mỹ chỉ cho trợ lý ngoại trưởng Scot Marciel, là người đứng hàng thứ bảy trong bộ ngoại giao ra đón. Khi đến thành phố Houston, dù ông Dũng là quốc khách, nhưng cả viên thị trưởng, cũng như các nghị viên thành phố Houston, chẳng ai muốn gặp ông . Điều này cho thấy cả chính quyền trung ương lẫn địa phương của Mỹ đều chẳng coi trọng ông Nguyễn Tấn Dũng. Xem video ông Nguyễn Tấn Dũng đến tòa Bạch Ốc, xe không dám treo cờ, rồi lại phải đi vào bằng cửa hông, người ta thấy tội nghiệp cho ông Nguyễn Tấn Dũng

JPEG - 69.5 kb

Bên cạnh đó, trước đây giới truyền thông Hoa Kỳ đã đi tin rất đậm nét về các chuyến đi Mỹ của ông Phan Văn Khải và Nguyễn Minh Triết. Dù rằng hầu hết là những đậm nét về sự vi phạm nhân quyền và những cải cách kinh tế nửa vời của Hà Nội. Chuyến công du của ông Nguyễn Tấn Dũng lần này không được giới truyền thông Mỹ chú trọng như vậy. Báo Times đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Dũng, được Vietnamnet dịch lại, nhưng Vietnamnet lại bỏ phần nói về nhân quyền và tự do tôn giáo. Phần nói về vai trò của truyền thông trong việc chống tham nhũng cũng bị cắt bỏ. Cũng có vài ba bài báo khác đề cập đến những khó khăn kinh tế và tài chính của Việt Nam hiện nay, và tư thế không mấy sáng sủa của ông nguyễn Tấn Dũng trong cán cân quyền lực hiện nay ở Hà Nội.

Về nội dung, cuộc công du của phái đoàn ông Nguyễn Tấn Dũng đạt được khá nhiều thành quả, qua một số ký kết về kinh tế và thương mại. Nhưng thực ra việc ký kết này này không cần đến sự hiện diện của một ông thủ tướng. Hai vấn đề quan trọng nhất mà ông Dũng muốn đạt được là: 1/ Yêu cầu Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, và 2/ Xin được hưởng quy chế Ưu đãi Thuế quan Phổ cập, thì lại chỉ được Tổng thống Bush ghi nhận, và hứa sẽ nghiên cứu, nhưng không đưa ra thời hạn nào để thực hiện.

Một điểm khá đặc biệt là, trong bản thông cáo chung Mỹ Việt có nhắc đến việc hai nhà lãnh đạo hài lòng trước những thành công của người Hoa Kỳ gốc Việt. Và tổng thống Bush tái khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ đối với chủ quyền quốc gia, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chuyện tại sao người Việt tại các nước dân chủ như Hoa Kỳ thành công, mà tại Việt Nam thì lại không thành công là điều chắc ông Nguyễn Tấn Dũng cũng hiểu. Nhưng chuyện tại sao lại cột sự thành công của người Việt tại Hoa Kỳ và chuyện an ninh, toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam vào trong một câu của bản thông cáo chung là điều khó hiểu.

JPEG - 52.2 kb

Cuộc gặp gỡ 45 phút của ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Greenspan, người được báo Tuổi Trẻ gọi là “phù thủy kinh tế” và xem đây là một sự kiện đặc biệt, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã “chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam, một cách dân chủ và minh bạch”, khi ông không hề nêu lên tỷ lệ lạm phát khủng khiếp là 25% của tháng 5 đã lên đến 27% trong tháng 6, ngược lại, ông còn nói rằng: “lạm phát tháng 6 có chiều hướng giảm mạnh so với tháng trước đó”. Trong cuộc hội kiến này, ông Nguyễn Tấn Dũng xem ra còn quan tâm đến tình hình kinh tế nước Mỹ và kinh tế thế giới nhiều hơn cả tổng thống Bush…… Cũng như trong các cuộc họp với các nhà đầu tư và tài chính – ngân hàng của Mỹ, ông Nguyễn Tấn Dũng đã được nghe đầy tai các lời khuyên của ông Alan Greenspan về đủ mọi thứ cần phải chấn chỉnh trong các lãnh vực kinh tế, tài chính, luật pháp và hành chính, đang rất chòng chéo, khập khễnh, bất cập tại Việt Nam. Thực ra những điều này các chuyên gia kinh tế Việt Nam biết rõ hơn, và có nhiều lời khuyên thực tế hơn người Mỹ. Vấn đề là, hệ thống quyền lực tại Việt Nam, với bộ chính trị là một cơ chế không được quy định trong hiến pháp, và nhân sự của cơ chế này cũng chẳng do dân bầu lên, nhưng lại nắm toàn quyền quyết định về mọi thứ của đất nước. Cơ chế này có cho phép ông Nguyễn Tấn Dũng thực hiện các lời khuyên hữu ích mà ông Dũng “thọ giáo” được hay không?

Về vấn để nhân quyền, nếu cho rằng trong cuộc họp báo tại toà Bạch Ốc, tổng thống Bush đã chỉ nói chung chung, mà cho rằng ông Dũng đã thành công, thì hơi vộ vã. Vì chỉ ít phút trước khi cuộc họp báo này kế thúc, người phát ngôn bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố một bản văn, đi vào chi tiết khá nhiều điểm liên quan đến vấn đề nhân quyền, bao gồm cả yêu cầu Cộng Sản Việt Nam chấm dứt sử dụng lý cớ rất mơ hồ và tùy tiện là “an ninh quốc gia” của điều Điều 88 bộ luật hình sự để bắt giữ những người chống đối, và yêu cầu Hà Nội phải phóng thích tất cả các tù nhân chính trị, cũng như kêu gọi Cộng Sản Việt Nam nới rộng hơn các quyền tự do chính trị và quyền tự do tôn giáo….. Nếu biết rằng, bộ ngoại giao chính là cơ quan thực thi chính sách đối ngoại của của Hoa kỳ, thì người ta sẽ thấy được tầm quan trọng trong bản văn này của bộ ngoại giao Mỹ.

Bên cạnh đó, vào chiều ngày 25 tháng 6, khi ông Dũng đã đi Texas, thì toà Bạch Ốc mới phổ biến Bản Tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về cuộc họp giữa Tổng thống Bush và ông Dũng. Trong đó Tổng thống Bush nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc cổ võ gia tăng thực thi nhân quyền và tự do tôn giáo. Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 của Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết của họ trong việc cổ võ và bảo đảm các quyền căn bản về nhân quyền và các quyền tự do khác.

Vấn đề cuối cùng cũng cần phải nhắc đến là, cũng như các cuộc công du nước ngoài của những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam khác, phái đoàn ông Nguyễn Tấn Dũng phải dấu diếm, tung tin hoả mù về lịch trình hoạt động của mình. Thế nhưng tại đâu phái đoàn của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng bị người Việt rượt đuổi, đến độ phải trốn chui trốn nhủi. Là thủ tướng chính phủ, đáng lẽ khi ra nước ngoài, ông phải được kiều bào đón tiếp nồng hậu, nhưng tại sao ông và giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam cứ phải trốn chạy kiều bào như vậy? Điều này thì ai cũng đã biết, kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù ông vẫn làm bộ ngây thơ diễn giải rằng người ta biểu tình phản đối ông là vì họ còn “mặc cảm với quá khứ”. Dĩ nhiên quá khứ của đảng CSVN là một món nợ đầy máu và nước mắt đối với dân tộc và sẽ có ngày phải lôi ra trước lịch sử, nhưng lý do trực tiếp khiến cộng đồng người Việt khắp nơi tại hải ngoại rượt đuổi các phái đoàn cao cấp CSVN là vì những bàn tay đang bóp nghẹt các quyền con người của hơn 80 triệu đồng bào ruột thịt của họ trong nước. Và nếu có tiếng nói can đảm nào nổi lên phản đối hiện tượng vi phạm nhân quyền trầm trọng đó thì đều bị đàn áp một cách hung bạo và hèn kém, từ dàn cảnh đụng xe đến sử dụng bàn tay du đảng.

JPEG - 191.7 kb

Tóm lại, để sơ kết cuộc công du tại Mỹ của ông Nguyễn Tấn Dũng, tuy ông có đạt được một số hình ảnh đẹp trên truyền hình về một số ký kết hợp đồng thương mãi, nhưng cũng còn phải chờ xem những thành quả đó sẽ trở thành hiện thực đến đâu. Ngay cả trong những năm thuận buồm xuôi gió trước đây, con số giải ngân đã khá thấp so với những cam kết. Điều quan trọng hơn là, liệu những bài học của ông Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công du này để chận đứng nạn lạm phát tại Việt Nam có thực hiện được không? Khi mà đảng cộng sản không bao giờ muốn có những cải cách triệt để — những cải cách đòi hỏi phải có những thay đổi chính trị nền tảng. Về vấn đề nhân quyền, bản tuyên bố của bộ Ngoại Giao, cơ quan thực hiện chính sách đối ngoại của Mỹ, dù dưới triều đại của tổng thống nào đi nữa, là điều đáng cho chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng quan tâm. Càng ngày đảng cộng sản Việt nam càng khó lẩn tránh những gì họ đã đặt bút ký cam kết nếu vẫn muốn hội nhập với thế giới văn minh.

Lê Vĩnh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…