Đạo Diễn Song Chi Mất Hợp Đồng Làm Phim Vì Biểu Tình Chống Trung Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trà Mi, phóng viên đài RFA
2008-05-10

JPEG - 15.4 kb
Đạo diễn Song Chi biều tình chống Trung Quốc ngày 19 tháng 1 năm 2008.

Nữ đạo diễn Song Chi vừa bị khước từ hợp đồng với hãng phim truyền hình TFS thuộc đài truyền hình HTV (TP.HCM) vì đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa-Trường Sa, cũng như có các bài viết thẳng thắn thể hiện quan điểm trên trang blog cá nhân.

Đạo diễn Song Chi từng hợp tác với hãng TFS trong hai bộ phim; “Nữ bác sĩ” đoạt giải vàng Liên Hoan Phim Truyền Hình Toàn Quốc Tháng 1-2008, và phim “Phố Hoài” được giải khuyến khích Hội Điện Ảnh Việt Nam 2002. Đạo diễn Song Chi bất ngờ bị yêu cầu ngưng công tác đạo diễn cho bộ phim truyền hình nhan đề “Ai?” sắp khởi quay vào tháng 7 tới đây sau nửa năm hợp tác chuẩn bị cho bộ phim bấm máy.

Nhà đạo diễn trao đổi với phóng viên đài RFA Trà Mi những chi tiết liên quan:

Nữ đạo diễn Song Chi: Ngày mùng 2 vừa qua thì tôi có lên gặp ông Nguyễn Việt Hùng – Giám Đốc hãng phim TFS, ông Nguyễn Việt Hùng có thông báo cho tôi biết rằng là bên an ninh họ đến làm việc với Tổng Giám Đốc Đài và Ban Giám Đốc của hãng phim, đề nghị là không mời đạo diễn Song Chi cộng tác nữa vì lý do như họ nói là “có vấn đề về chính trị, có viết bài gửi các trang web bên ngoài, trả lời báo đài và có những mối quan hệ với những phần tử phức tạp về chính trị.

Trà Mi: Quyết định của hãng phim như vậy thì phản ứng của chị ra sao?

Nữ đạo diễn Song Chi: Hôm đó tôi có trình bày là từ hồi nào tới giờ thực tế tất cả những việc mà tôi đã làm, cái chuyện có là cái chuyện tham gia cùng với một số người bạn trong buổi biểu tình phản đối Trung Quốc về vụ Trường Sa – Hoàng Sa ngày 19-1-2008 trước cửa Nhà Hát Thành Phố. Ngay hôm đó tất cả chúng tôi đều được mời về công an, người bị giữ nhanh nhất là một ngày, người bị giữ lâu nhất là 30 tiếng.

Chuyện thứ hai là tôi có viết một số bài trên blog bày tỏ quan điểm chính kiến của mình trước một số tình hình xã hội của đất nước. Thực tế là tôi không gửi các bài của tôi đi đâu cả. Còn cái chuyện trả lời báo đài thì cho tới lúc ngồi trước mặt Ban Giám Đốc TFS thì tôi chưa trả lời báo đài nước ngoài bao giờ cả. Nhưng mà sau hôm nay thì tôi cũng nói rằng chắc là tôi sẽ phải lên tiếng, phải đính chính rằng việc mình không được làm nghề nữa là vì lý do an ninh và lý do chính trị, chứ hoàn toàn không phải vì năng lực hay vì lý do nào khác.

Tôi cũng nói thẳng với Ban Giám Đốc rằng blog của tôi là công khai chứ không có ẩn danh và toàn bộ (những bài viết) đó là những bức xúc của người công dân thôi, đó là một thái độ chính trị chứ hoàn toàn đó chưa phải là một hành động chính trị. Một người công dân có những suy nghĩ, những cái bức xúc, những trăn trở trước cái tình hình chung của xã hội và lên tiếng với trách nhiệm của một công dân thôi. Đó là chuyện mà tôi thấy nó rất là bình thường trong bất cứ xã hội nào khác.

Vậy mà cái chuyện biểu tình ôn hòa, mà hơn nữa đây là biểu tình để mà phản đối một quốc gia khác có hành động xâm lược đối với đất nước mình, thì chuyện đó là chuyện hoàn toàn hết sức bình thường ở bất cứ một quốc gia nào khác. Nhưng mà ở Việt Nam thì biểu tình là chuyện không được phép, dù biểu tình ôn hoà. Và quý vị đã biết là trình bày những ý kiến như vậy cũng rất là mệt mỏi.

Trà Mi: Chị hiểu rõ những bất lợi đó, vì sao mà chị có thể vượt lên những nếp nghĩ cố hữu của số đông như vậy để bày tỏ chính kiến của mình và có những hành động gọi là thẳng thắng bày tỏ quan điểm của mình như vậy?

Nữ đạo diễn Song Chi: Tôi nghĩ thế này, không lẽ mình lại không lên tiếng khi mà trong cái xã hội có quá nhiều những vấn đề như vậy, mặc dù rõ ràng là ở Việt Nam số lượng người im lặng nhiều hơn rất nhiều. Cái điều này tôi đã nói trong cái bài viết “Nỗi buồn mang tên Việt Nam”, đó là khi chúng tôi đứng chống Trung Quốc chứ chưa phải là chống phá nhà nước Việt Nam. Phản ứng từ phía chính quyền, cái điều đó thì ai cũng biết.

Nhưng mà cái điều đáng buồn hơn nhiều khi nó từ phản ứng của những người chung quanh. Con người ta có thể nhìn những người như mình mà cho là hơi điên rồ, đi làm những chuyện nó không có lợi, nhưng mà không lẽ không ai lên tiếng hay sao? Thì tôi nghĩ rằng vẫn còn có bạn bè, vẫn còn có nhiều người khác, và càng ngày thì cũng càng có nhiều người hơn nữa sẽ phải nói lên thôi.

Trà Mi: Trên báo chí Việt Nam thì đôi khi cũng xuất hiện những bài viết được gọi là lên tiếng để phê phán, chỉ trích nhà nuớc trong nhiều lãnh vực như là hành chánh, tham nhũng, v.v…, thì phải chăng những bài viết của chị nó quá thẳng khiến cho người ta cảm nhận là một sự đả kích?

Nữ đạo diễn Song Chi: Những bài bêu xấu trên tờ báo chính thống của nhà nước thì thực tế là cũng chỉ nói trong một phạm vi, mức độ nào đó thôi, chứ còn không bao giờ dám nói đến chuyện là vẫn còn chưa có được tự do dân chủ, hay là mình vẫn còn vi phạm nhân quyền. Những cái đó là những cấm kỵ.

Trà Mi: Làm thế nào để có thể vượt qua “Nỗi buồn mang tên Việt Nam” như tựa đề báo chí của chị? Chị có gì muốn chia sẻ với những người đã cũng như là chưa đồng cảm với chị?

Nữ đạo diễn Song Chi: Tôi nghĩ là thời gian vừa qua, do tình hình diễn ra cuộc rước đuốc thì cũng rất nhiều những người văn nghệ sĩ cũng bị phiền nhiễu. Bản thân tôi thì lúc này công việc như bạn thấy chắc chắn không phải chỉ một bộ phim đâu mà có lẽ là trong một thời gian hay có thể là nhiều khi mà không được làm nữa luôn, thì điều đó tôi không thể biết được.

Trà Mi: Quả thực là một nỗi buồn mang tên Việt Nam, phải không chị?!

Nữ đạo diễn Song Chi: Nhưng mà không. Chị không làm chuyện này thì chị làm chuyện khác, miễn là nó lương thiện. Tôi tin rằng dần dần thì mọi người cũng sẽ phải bày tỏ những cái suy nghĩ của mình. Đến một lúc nào đó thì xã hội cũng sẽ phải dịch chuyển sang một chiều hướng tốt đẹp hơn. Chắc chắn là nó sẽ phải thay đổi thôi.

Trà Mi: Trước khi chị có những bài viết thể hiện quan điểm như vậy, chị có lường trước đựơc những sự việc sẽ xảy ra như thế này hay không ạ?

Nữ đạo diễn Song Chi: Tôi không nghĩ về phía chính quyền là phức tạp như vậy, nhưng mà vì đã lớn lên, sống ở Việt Nam bao nhiêu năm, thì thành ra cũng không có gì là ngạc nhiên cả.

Trà Mi: Thế sau khi mọi việc đã xảy ra như thế thì chị có cảm thấy hối hận về những việc làm của mình vừa qua hay không?

Nữ đạo diễn Song Chi: Không đâu. Và nếu như quay trở lại thì chắc chắn là tôi cũng sẽ phản ứng như mọi người trong ngày 19 tháng 1 ấy, bởi vì điều đó là điều hoàn toàn tôi thấy không có gì là sai trái cả.

Trà Mi: Sau những gì đã xảy ra với chị thì một người có thể rút ra một kết luận riêng cho bản thân mình như thế này, có nghiã là khi mà vượt qua cái nỗi buồn chung thì để chỉ nhận lấy cho mình một nỗi sầu riêng thôi, cũng là một hạt cát ở sa mạc thôi, thì ý kiến của chị như thế nào?

Nữ đạo diễn Song Chi: Có lẽ là nhu vậy. Trong một số đông im lặng thì rõ ràng là chỉ có một thiểu số thì chắc chắn là rất mệt mỏi. Nhưng mà tối thiểu những điều mình làm có nhỏ xíu đi chăng nữa thì cũng vẫn phải làm. Nếu không thì mọi chuyện nó sẽ lại càng chậm hơn nữa.

Vừa rồi là cuộc trao đổi với nữ đạo diễn Song Chi về việc bà bị khước từ hợp đồng với hãng phim truyền hình TFS vì những bài viết thẳng thắn bày tỏ quan điểm trên blog cá nhân, cũng như là tham gia biểu tình phản đối hành động bành trướng của Trung Quốc tại Trường Sa – Hoàng Sa. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Ban Việt Ngữ BBC, ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc hãng TFS lại không nêu rõ lý do đó. Trả lời thắc mắc của đạo diễn Song Chi về lý do tại sao không nói đúng nguyên nhân khiến bà bị ngưng việc, ông Hùng nói rằng trả lời thế nào là quyền của ông, và ông nhấn mạnh:

“Đó là những vấn đề mà nhà nước này và người ta có đặt yêu cầu với trách nhiệm của Đài. Trong tiêu chí đó có rất nhiều, tiêu chí đó rất nhiều chuyện, thì trong đó đó là một ý kiến của người ta. Người ta không muốn thì người ta yêu cầu mình ngưng cộng tác thôi.”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.