Son và Tuấn thuộc diện ‘Nguyễn Phú Trọng quản lý’?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngay cả khi xảy ra kịch bản Nguyễn Phú Trọng tỏ ra khách quan, không ưu ái hay không tìm cách ‘binh’ cho hai nhân vật Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng thông tin và truyền thông và Trương Minh Tuấn – đương kim Bộ trưởng thông tin và truyền thông, cái cách mà Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa kết luận ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ trong phiên họp vào cuối tháng Sáu năm 2018 đã rất dễ khiến dư luận xã hội cho là ông Trọng đang tìm cách cứu vớt hai quan chức bị xem là ‘ăn ngập mặt, ăn đến táng tận lương tâm’ này.

‘Cấp có thẩm quyền’ là ai?

Hoàn toàn không nêu về hình thức kỷ luật đảng đối với hai ông Son và Tuấn, cũng không giải thích về ‘cấp có thẩm quyền’ là ai, đề nghị trên của Ủy ban Kiểm tra trung ương giống như một sự đánh đố hỏa mù và cũng là thách thức dư luận.

Về mặt tổ chức đảng, cấp trên của Ủy ban Kiểm tra trung ương chính là Thường trực Ban bí thư – cơ quan đang được phụ trách bởi cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng.

Còn trên Thường trực Ban bí thư là Bộ Chính trị – một bộ sậu đang được phụ trách bởi cựu tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Nguyễn Phú Trọng.

Một bất công rất lớn là trong cùng phiên họp của Ủy ban Kiểm tra trung ương vào cuối tháng Sáu năm 2018, một nhân vật gạo cội nằm trong đường dây ‘MobiFone mua AVG’ là ‘đồng chí Lê Nam Trà’ đã bị Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cao nhất là khai trừ đảng – càng khiến tạo ra hố chênh lệch lớn giữa thân phận kẻ thừa hành của ông Trà với vai vế ‘chuột cống’ trực tiếp chỉ đạo của hai cấp trên của Trà là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.

‘Dấu ấn’ của Son và Tuấn

‘Mobifone mua AVG’ là một vụ kê khống giá mua lên tới gần 9000 tỷ đồng so với giá trị thực chỉ khoảng 1000 – 1500 tỷ đồng, được phối hợp ‘binh chủng hợp thành’ bởi hàng loạt quan chức của doanh nghiệp viễn thông Mobifone, AVG và các Bộ Thông tin-Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng chính phủ.

Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia ‘Mobifone mua AVG’ khiến ngân sách thất thoát ít nhất 7000 tỷ đồng, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông vào thời đó là Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là ‘ăn đậm’, với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10 – 15% trong số 7000 tỷ.

Một bằng chứng phát lộ gần đây nhất về ‘tỷ lệ ăn chia’ là Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công an – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, được chính thức công bố đã ‘ăn’ 15% trong hợp đồng chia phần lợi nhuận của đường dây đánh bạc công nghệ cao.

Còn Trương Minh Tuấn – nhân vật ‘kiên định cách mạng’, ‘sát thủ báo chí’ và rất thường ‘đọc bài’ lẫn viết bài về ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’ rập khuôn theo tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng, cũng bị nghi ngờ rất lớn về ‘âm mưu chia chác’ bởi ông này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cấp phó cho Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của Công ty Mobifone ký hợp đồng mua Công ty AVG. Dấu hỏi rất lớn là số tiền còn lại chạy đi đâu, và ai được “lại quả” từ số tiền đó?

Vào thời gian khoảng vài tuần trước ngày 23/4 là thời điểm bàn giao hồ sơ vụ ‘Mobifone mua AVG’ giữa Thanh tra chính phủ và C46, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ‘đạo diễn’ để AVG trả lại tiền cho Mobifone như một cách ‘khắc phục hậu quả’ – nhưng lại bị dư luận xem là một cách chạy án quá lộ liễu và trắng trợn.

Bộ Công an cố tình chây ì?

Theo mối quan hệ dắt dây giữa nguyên tắc đảng và pháp đình cộng sản, sau khi bị tước đảng tịch, Lê Nam Trà sẽ rất có thể rơi vào vòng tố tụng hình sự và phải đối mặt với vòng lao lý.

Mãi đến tháng Năm năm 2018 và phải sau hai tháng từ khi Thanh tra chính phủ ‘công bố lại’ kết luận thanh tra về vụ ‘MobiFone mua AVG’ sau khi Ngô Văn Khánh – quan chức Phó tổng thanh tra chính phủ bị nghi ngờ lớn về ‘ăn chịu’ trong vụ này cùng khối tài sản hoàng tráng và còn hơn cả khối nhà cửa đồ sộ của thủ trưởng tiền nhiệm là Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền – vừa nghỉ hưu, Bộ Công an mới tiếp nhận bàn giao hồ sơ vụ ‘Mobifone mua AVG’ từ Thanh tra Chính phủ. Nếu vụ việc này được tiến hành ‘đúng quy trình’, sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ là phần việc của cơ quan điều tra, kiểm sát và tòa án.

Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu công khai nào từ phía Bộ Công an về ‘sẽ khởi tố vụ án AVG’. Một số dư luận lại đang cho rằng Bộ Công an – địa chỉ mà đã ‘nhúng chàm’ ghê gớm qua vụ ‘công an phòng chống tội phạm công nghệ cao bảo kê cho đánh bạc công nghệ cao’ mà hai tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã bị tra tay vào còng, dường như đang tìm cách chây ì thời gian ‘nghiên cứu hồ sơ chuyên án’ mà từ đó có thể khiến vụ AVG bị chìm xuồng.

Nguyễn Phú Trọng có ‘chống tham nhũng công bằng’?

Sau một thời gian nhùng nhằng cò cưa vụ AVG, đến cuối tháng Tư năm 2018, cửa thoát của Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị hẹp lại đáng kể sau chỉ đạo ‘Bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng.

Đầu tháng Sáu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận vụ ‘MobiFone mua AVG’ có những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin – Truyền thông, trong đó nêu rõ vi phạm của các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là ‘rất nghiêm trọng’.

Kết luận ‘rất nghiêm trọng’ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với hai quan chức cao cấp Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cùng cái cách phát thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy áp lực dư luận đối với Nguyễn Phú Trọng trong vụ ‘Mobifone mua AVG’ là đủ lớn, để ông Trọng không thể chỉ ‘chống tham nhũng thời kỳ trước’ hay ‘chống tham nhũng một bên’, mà còn phải ‘chống tham nhũng cả phe ta’.

Nhưng mới đây, cái cách mà Ủy ban Kiểm tra trung ương ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ lại đang khiến dư luận không thể không hình dung ra cảnh trạng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn không hẳn thuộc diện ‘Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý’ (trong khi Nguyễn Bắc Son đã nghỉ hưu), mà lại như thể thuộc diện ‘Nguyễn Phú Trọng quản lý’.

Xem ra, sự việc nào cũng có nguồn cơn sâu xa và lịch sử của nó.

Vào tháng Tám năm 2016, ngôi sao chiếu mệnh của Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn bất thần sáng rỡ khi Tuấn đã được Tổng bí thư Trọng chỉ định kiêm chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương – được hiểu như một cách để thay mặt bên đảng nắm hoạt động chính quyền.

Khi đó, Trương Minh Tuấn bất ngờ ngoi lên khỏi mặt bằng giới ủy viên trung ương với quan điểm sắt son đến lạ lùng về ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’ và chống tham nhũng trong báo chí – lặp đi lặp lại phương châm cùng chủ đề của Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trung ương 4 vào tháng Mười năm 2016.

Vì thế hiểu theo một cách nào đó, ông Trương Minh Tuấn được xem là ‘phe ta’, tức người của phe Tổng bí thư Trọng, trái ngược với ‘phe củi Nguyễn Tấn Dũng’.

Trong chiến dịch được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng, vụ ‘Mobifone mua AVG’ và cá nhân Trương Minh Tuấn được dư luận đặc biệt chú tâm. Nếu ông Trọng ‘cho qua’ vụ Trương Minh Tuấn, điều được ông Trọng tuyên xưng là ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ sẽ vô giá trị, còn tất cả những tụng danh dành cho ông Trọng như ‘Sỹ phu Bắc Hà’, ‘Minh quân’, ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ và gần đây nhất là ‘Người đốt lò vĩ đại’ sẽ chỉ còn gió thoảng mây bay và chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ có nét công bằng để vớt vát được ‘niềm tin nhân dân’, cũng là một cách cứu đảng và chế độ của ông Trọng vào thời kỳ buổi chợ chiều chính thể đã sầm sập bóng đêm, một khi ông ta phải chấp nhận ‘trảm’ cả người của ‘phe mình’.

Nguồn: VOA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.