Nhìn lại vụ Will Nguyễn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau hơn 1 tháng bắt và giam giữ trái phép, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Thành Hồ cuối cùng đã phải dựng ra một phiên tòa vội vã vào lúc 11 giờ sáng ngày 20 tháng 7, kết tội Will Nguyễn đã có hành động gây rối trật tự công cộng và trục xuất ra khỏi Việt Nam.

Will Nguyễn bị an ninh bắt giữ ở gần công viên Hoàng Văn Thụ, nơi xảy ra cuộc biểu tình chống Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng hôm mồng 10 tháng 6. Đây là 1 trong 15 khu vực mà an ninh CSVN cho là người dân đã tụ họp đông đảo biểu tình, khiến cho đường phố bị tê liệt trong nhiều tiếng đồng hồ. Riêng Will Nguyễn không chỉ bị kết tội gây rối trật tự mà còn bị kết tội làm cản trở lưu thông khiến cho nhiều hành khách mắc kẹt không đến được phi trường nên nhiều chuyến bay đã bị hủy.

Ngoài ra, trước khi đưa ra tòa, an ninh CSVN cũng đã dàn dựng một số thông tin như Will Nguyễn đã mang về hơn 1 triệu Mỹ Kim để phân phát thuê người đi biểu tình, và một clip nhận tội rằng “hối hận vì gây chuyện cho những người ra phi trường.” Sự dàn dựng nói trên không ăn nhập gì với nhau và đã giúp cho dư luận thấy là bộ máy an ninh CSVN đã rất lúng túng sau khi bắt giữ Will Nguyễn.

Thứ nhất, cuộc biểu tình chống Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng bùng nổ tại 13 nơi (Hà Nội, Nghệ An, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rí, Phan Thiết, Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, Tây Ninh, Mỹ Tho), riêng Sài Gòn có đến 15 địa điểm tụ họp biểu tình hôm 10 tháng 6 là điều bất ngờ đối với lãnh đạo CSVN và bộ máy an ninh. Chính sự bất ngờ này khiến họ như bắt được vàng khi bắt được Will Nguyễn trong cuộc biểu tình ở công viên Hoàng Văn Thụ – một “nhân tố” quan trọng để hy vọng qua đó tìm ra manh mối thế lực phản động. Tiếp tục lo sợ các cuộc biểu tình bùng nổ, an ninh Thành Hồ đã động viên hơn 10 ngàn an ninh chìm và nổi, tung lưới bắt giữ hàng trăm người mà họ nghĩ là đang tham gia cuộc biểu tình diễn ra một tuần sau đó, sáng Chủ Nhật ngày 17 tháng 10, để thanh lọc và tiếp tục bắt những “thế lực phản động” như Will Nguyễn.

Nhưng an ninh Thành Hồ đã không tìm ra manh mối “thế lực phản động” nào tổ chức và điều động cuộc biểu tình hôm 10 tháng 6, mà chỉ thấy toàn là những người yêu nước và không liên hệ đến bất cứ tổ chức hay lực lượng nào. Điều này đã khiến cho bộ máy an ninh Thành Hồ càng thêm lo âu và lúng túng vì trong não trạng của họ là, với một cuộc biểu tình to lớn của ngày 10 tháng 6, không thể không có “thế lực phản động” ở phía sau khi mà số người tụ họp quá đông và lan tỏa quá nhanh, khiến cho bộ máy an ninh trên toàn quốc không kịp trở tay.

Bình thường ra, an ninh giữ Will Nguyễn từ 3 ngày đến tối đa 10 ngày, và sau đó là âm thầm trục xuất nếu không tìm ra bất cứ manh mối “phản động”. Nhưng lần này do áp lực từ sự hốt hoảng của chính Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ thị phải “triệt để” truy tìm phản động, bộ máy an ninh đành phải giữ Will Nguyễn lâu hơn… Rốt cuộc là sau một tháng giam giữ, gán cho Will Nguyễn bản án “gây rối loạn trật tự” và tống ra khỏi Việt Nam cho thấy là bộ máy an ninh CSVN đã không dàn dựng ra nổi kịch bản có “phản động” xúi giục để lấy điểm với lãnh đạo.

Thứ hai, qua vụ bắt giữ Will Nguyễn cũng như bắt giữ và truy tố 102 người mà an ninh gán ghép dính vào cuộc bạo động xảy ra ở Bình Thuận tối ngày 11 tháng 6 tại Phan Rí và Phan Thiết, cho thấy là sự phẫn nộ của người dân trong cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6, nằm ngoài sự hiểu biết của bộ máy an ninh CSVN trong thời đại mạng. Dưới sự khống chế toàn diện xã hội, an ninh CSVN luôn luôn tự hào rằng không người dân nào dám có những hành động tự phát chống đối nếu không có sự liên kết của một nhóm phản động. Vì thế mà cứ sau mỗi biến sự, bộ máy an ninh luôn luôn nhắm vào “lực lượng phản động”, nhưng họ đã không biết rằng sự căm phẫn của người dân đến từ con tim căm hờn, và ngày hôm nay đã đến mức không còn có thể chịu đựng được nữa.

Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng đã như giọt nước làm tràn ly, khiến cho mọi người dân đều nhìn thấy rằng chế độ và thành phần lãnh đạo CSVN hiện nay chính là những tội đồ bán nước đang tìm cách khống chế các tiếng nói yêu nước. Với truyền thống yêu nước, người Việt Nam đã không thể chấp nhận việc lãnh đạo CSVN núp dưới cái gọi là cho thuê 99 năm của Luật Đặc Khu để bán đất nước cho Tàu Cộng. Mặc dù Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố sẽ sửa lại thời điểm cho thuê dưới 99 năm và Bộ Chính Trị ra quyết định tạm ngưng biểu quyết Dự Luật Đặc Khu, nhưng người dân đã không còn tin vào nhóm lãnh đạo chỉ còn biết dựa vào Trung Quốc để giữ quyền lực. Chính yếu tố này đã khiến cho hàng trăm ngàn người tham gia biểu tình tại 13 địa điểm ở khắp nước và hàng chục Thành Phố lớn ở hải ngoại, trong đó có Will Nguyễn.

Tóm lại, qua sự kiện Will Nguyễn người ta thấy rõ hơn sự bất lực của bộ máy an ninh trong việc dàn dựng ra kịch bản “thế lực phản động” trong cuộc biểu tình hôm 10 tháng 6. Điều này mang một ý nghĩa quan trọng là phong trào đấu tranh tại Việt Nam đã không chờ ai lãnh đạo hay kêu gọi, mà bắt đầu nối tay nhau tràn xuống đường phố, với hành trang là tinh thần chống bá quyền Trung Cộng và bọn tay sai bán nước ở Bắc Bộ Phủ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.