Vì sao thành phố Nha Trang bị tàn phá vô tội vạ?

Núi Chín Khúc xã Vĩnh Thái, Nha Trang bị cày xới tan hoang làm dự án làng biệt thự, khu đô thị, v.v. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Năm 2003, Vịnh Nha Trang được công nhận là thành viên Câu lạc bộ 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Thế nhưng, thay vì cần phải được bảo vệ, gìn giữ những cảnh quan đẹp mà thiên nhiên ban tặng, nhà cầm quyền Khánh Hòa lại cấu kết với các tập đoàn xây dựng “xà xẻo” mảnh đất này.

Danh lam – thắng cảnh Nha Trang đang bị băm nát bởi hàng loạt dự án. Sự phát triển mạnh mẽ về du lịch đã kéo theo các tập đoàn bất động sản đổ về đây. Với sự tiếp tay của quan chức các cấp trong Thành phố, hàng loạt dự án khách sạn, nghỉ dưỡng theo đó mọc lên khắp nơi. Đặc biệt Vịnh Nha Trang bị san lấp, xâm lấn, nhiều doanh nghiệp còn đổ xô bạt núi, xẻ đường lên đỉnh các ngọn đồi để xây biệt thự, resort…

Vốn dĩ Nha Trang là khu vực có nền địa chất yếu, nay lại phải gồng gánh hàng loạt dự án xây dựng được triển khai với tốc độ ngày càng nhanh và dữ dội hơn, khiến cho nơi đây bị mất khả năng chống đỡ, dẫn đến lở núi, gây nên những thảm họa đối với người dân.

Vừa qua, người dân thuộc phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang đã chưa hết bàng hoàng trước hậu quả thảm khốc xảy ra vào sáng 18/11/2018. Chỉ sau một trận mưa trút xuống khu vực này, đất đá từ các triền núi, sườn đồi đổ xuống, vùi lấp nhà cửa, đường sá, đã khiến 13 người chết, 23 người bị thương.

Trong đó, chỉ riêng hồ nước trên dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú vỡ, đã tạo thành trận lũ quét xuống khu dân cư, khiến 4 người chết, 9 ngôi nhà bị san phẳng. Tuy nhiên, phải đến lúc này, người dân mới giật mình khi dự án xây dựng trên không phép 7 năm mà không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt.

Thực tế, nhiều năm qua, giới lãnh đạo Nha Trang đã làm ngơ cho các hoạt động xây dựng vô tội vạ. Có thể kể những cái tên như dự án Haborizon Nha Trang, và dự án khu biệt thự Nha Trang Sea Park, đây là những dự án gây xảy ra sạt lở uy hiếp người dân xã Vĩnh Thái. Hay như dự án biệt thự đồi Marina Hill ở xã Vĩnh Ngọc, uy hiếp khiến 18 hộ, với gần 100 người dân phải sơ tán khẩn cấp vì bức tường kè chắn dự án cao 12 mét đang nứt vỡ.

Đó là chưa kể đến các công trình được nhà cầm quyền tỉnh này cấp phép bừa bãi. Theo thống kê của Sở Xây dựng Khánh Hòa, địa phương này hiện có 7 dự án đang thi công và gần 20 dự án được chấp nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng trên núi, đồi. Hiện một số chủ đầu tư đang san ủi, bạt núi, chặt cây làm dự án tạo ra một khung cảnh nham nhở.

Điều đáng nói là, theo phản ánh của người dân địa phương, khi các dự án bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu hư hại như nứt, vỡ, hàng chục người dân đã viết đơn gửi chính quyền nhưng doanh nghiệp không bị xử lý. Mãi đến gần đây, sau hàng loạt tai nạn xảy ra, báo chí và dư luận lên tiếng, nhà cầm quyền tỉnh Khánh Hòa mới đi kiểm tra và phát hiện sai phạm.

Điều đáng ngạc nhiên hơn, mặc dù một số dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa kết luận là sai phạm, nhưng vẫn tồn tại và tiến độ xây dựng diễn ra khá chóng vánh, công khai và bất chấp những chỉ trích mạnh mẽ trong dư luận và làm ngơ của chính quyền.

Có tận mắt chứng kiến, mới thấy hết được danh thắng Nha Trang đang bị xâm hại vô tội vạ khủng khiếp đến mức nào. Cả thành phố này giờ đây như một đại công trường với các công trình xây dựng nham nhở. Rõ ràng quy hoạch thiển cận và lòng tham của giới chức lãnh đạo đã khiến Nha Trang bị tổn thương đến mức không thể bù đắp, và đẩy thành phố này trở thành nơi gieo rắc chết chóc cho người dân. Tuy nhiên đến nay, sau biết bao thiệt hại về tính mạng, tài sản và cảnh quan, vẫn không có quan chức nào bị truy cứu trách nhiệm.

Thành phố Nha Trang đang nát bét vì lỗi quy hoạch của giới chức lãnh đạo. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp cá biệt. Dư luận mới đây ồn ào về việc có hàng loạt dự án biệt thự kiên cố trị giá triệu USD xây dựng giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn, Hà Nội. Những công trình này ngang nhiên “xẻ thịt” tan hoang khu rừng phòng hộ mà không có sự can thiệp của chính quyền. Trong khi đúng ra theo luật pháp, thì nơi đây phải được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đáng buồn hơn, thực trạng này đang diễn ra tại hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam. Có thể điểm qua hàng loạt cái tên đang ngày đêm tàn phá đất nước như: Nhà máy gang thép Formosa, nhiệt điện Vĩnh Tân, boxit Tây Nguyên, nhà máy giấy Lee&Man… Vì tiền mà quan chức cộng sản tại các địa phương sẵn sàng cấp phép cho các dự án, bất chấp hậu quả là xã hội bất ổn, dân bị chết oan ức, hạ tầng rạn vỡ, môi trường, hệ sinh thái suy sụp…

Hình ảnh ở Nha Trang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Hậu Giang, … chỉ là tiêu biểu của một phần đất nước mà 94 triệu dân đang phải sống dưới tệ nạn tham ô ở mọi cấp và cách biệt giàu nghèo của xã hội. Nơi mà những kẻ có tiền là mua được quyền phá núi, phá sông, xây dựng công trình tùy ý. Đây là biểu hiện một tình trạng phát triển vô lối với khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn của xã hội độc tài đảng trị tạo nên.

Ngô Đồng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Doha Institute

Chiến tranh Iran: Tiến tới… ngày xưa!

Cuộc chiến Vịnh Ba Tư bước sang tuần thứ bảy với nhiều tin tốt: Israel và Lebanon đình chiến 10 ngày, tạo điều kiện để Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz làm cho giá dầu lửa thế giới giảm hơn 11% và thị trường chứng khoán tăng vọt; Tổng Thống Donald Trump thông báo đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad có thể mở lại cuối tuần này, ông tin hai bên sẽ đạt được thoả thuận và cuộc chiến sẽ kết thúc “sớm.”

Tô Lâm - Tổng Bí thư ĐCSVN phát biểu chỉ đạo về bộ tứ nghị quyết mà truyền thông trong nước gọi là "bộ tứ trụ cột' trong hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 hôm 18/5/2025. Ảnh: Báo Thanh Niên

“Kỷ nguyên mới”: Các khó khăn để khai triển bộ tứ Nghị quyết 57, 59, 66, 68

Dưới đây là phần phân tích các khó khăn mà đảng Cộng Sản Việt Nam và hệ thống chính trị đang đối diện khi triển khai bộ tứ Nghị quyết (57, 59, 66, 68) của Bộ Chính trị (ban hành cuối 2024 – đầu 2025). Tập trung vào các lãnh vực: Giáo dục – đào tạo, tự do thông tin, tín dụng, khu vực kinh tế vô hình (tài sản vô hình), bảo vệ quyền lợi công nhân (công đoàn độc lập) và lương bổng.

Sau 16 năm cầm quyền, cựu Thủ tướng Viktor Orbán thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary, đêm 12/4/2026. Ảnh: Attila Kisbenedek/ AFP

Tại sao Viktor Orbán thất bại?

Nhìn rộng hơn, Orbán đã cho thấy rằng ngay cả những hệ thống bị thao túng nặng nề nhất vẫn có thể lộ ra những kẽ hở chính trị. Chính những cơ chế giúp duy trì chế độ phi tự do, theo thời gian, có thể biến thành mầm mống của sự mong manh dễ vỡ.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, 6/4/2026. Ảnh: Quốc hội

Lắng nghe? Bằng tai hay bằng… miệng?

Cho dù ông Tô Lâm mới… “thề” khi tiếp nhận vai trò chủ tịch nước nhưng không có gì bảo đảm yêu cầu “nghe dân” là… thiệt! Cần nhớ, ông Tô Lâm chỉ… “khuyên,” không hề khẳng định sẽ chấn chỉnh đảng của ông, chính quyền của ông, buộc họ phải xem “nghe dân” như yêu cầu tối thượng mà như thế thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền sẽ dùng gì để “nghe dân?”