“Sài Gòn đẹp lắm”

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

LS Đặng Đình Mạnh

Trong tâm thức của nhiều người, Sài Gòn thường được nhắc nhớ bằng giai điệu rộn ràng của nhạc phẩm cùng tên “Sài Gòn” do nhạc sĩ Y Vân viết từ những năm giữa thập kỷ 60 của thế kỷ trước.

“Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai,
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi…”

Công chúng vẫn quen gọi ca khúc ấy là “Sài Gòn đẹp lắm.” Cái tên ấy dường như đã trở thành một định danh không thể tách rời, khiến công chúng đôi khi quên bẵng tựa đề nguyên thủy chỉ vỏn vẹn hai chữ “Sài Gòn.”

Nhạc phẩm ca ngợi về một thời hoa lệ, về những con người sống nơi đây cùng với nếp sống thanh lịch của họ, nơi từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông.

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.

Khác với phiên bản rộn ràng chúng ta vẫn thường nghe, trong “The General,” giọng nữ ca sĩ *) đã “rơi” từng lời thật mộc mạc, thật chậm rãi, như đang buông tiếng thở dài, đâu đó trong tiết tấu là sự tiếc nuối về một Sài Gòn hào hoa, mà nay chỉ còn là chiếc bóng của chính mình.

Giữa nhịp điệu trầm lắng ấy, màn ảnh trắng xóa hiện dần ra những thước phim đầy ám ảnh: Những chiếc trực thăng đang kéo lê lá cờ đỏ sao vàng xé toạc bầu trời trong xanh. Những hàng lưỡi lê tuốt trần, những bước chân gõ nhịp khô khốc bước ngang lễ đài, thay thế cho sự thanh bình. Tiếng đại bác nổ vang, khói súng mịt mù che lấp những tà áo dài thanh lịch tung bay trong quá khứ. Và đau thắt lòng hơn cả, là những cháu bé tuổi mẫu giáo được đẩy ra trong màu áo xanh lính trận, như thể gieo lòng thù hận để cướp đi tuổi thơ hồn nhiên của chúng.

Thủ pháp đối nghịch nghệ thuật ấy, giữa sự khoe mẽ chiến thắng của một chế độ bất nhân, với sự phôi pha của một Sài Gòn hoa lệ, như một lời tự sự đầy ẩn ý. Nó khẽ khàng nhắc nhở rằng Sài Gòn khi ấy đang thay đổi chủ. Những phồn hoa, náo nhiệt và nét thanh lịch xưa cũ đang dừng bước, nhường chỗ cho một thực tại khác, tệ hơn rất nhiều lần.

Như một vị khán giả từ Paris đã phải thốt lên đầy chua xót: “Sài Gòn đã đánh mất linh hồn của mình.”

Trong những giây phút cuối cùng của bộ phim, giai điệu đầy ám ảnh của “Sài Gòn đẹp lắm” lại vang lên một lần nữa. Khi danh tính của các tù nhân lương tâm hiển thị trên màn ảnh, thì từng lời ca, câu chữ chậm rãi buông rơi như bạn đồng hành. Lúc ấy, nhạc phẩm không còn là một bản nhạc, mà như lời kính ngưỡng, chia sẻ, một niềm cảm phục vô bờ dành cho từng phận người công chính, và đầy tiếc nuối về một thành phố Sài Gòn hào hoa, từng là thủ đô tự do của miền Nam, của một thời đã xa.

“Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca
Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa.
Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!”

Rõ ràng, tuy là người Mỹ, nhưng việc nữ đạo diễn Brickman sử dụng một nhạc phẩm Việt Nam “Sài Gòn đẹp lắm” trong phim với tiết tấu lạ, chậm là một sáng tạo rất tinh tế, đắt giá, nâng phẩm chất bộ phim lên nhiều lần.

Với riêng tôi, đây là một bộ phim vừa đáng xem, nhưng cũng vừa “đáng sợ.” Vì nó đã đánh thức những trải nghiệm rất xấu của tôi, tưởng chừng đã ngủ yên, từ chế độ phi nhân tại Việt Nam, rồi hòa trộn với sự ám ảnh từ âm nhạc trong phim để tạo nên một vết cắt sâu thẳm trong tâm hồn.

Nhưng điều đó có lẽ chỉ là nỗi niềm của riêng tôi. Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, vì vậy, nếu có cơ hội, bạn hãy thử xem “The General” và lắng nghe “Sài Gòn đẹp lắm” từ đó, để thấy Sài Gòn trong bạn, giờ đây, mang sắc thái gì?

*) Tôi không biết nữ ca sĩ nào đã góp giọng hát mộc mạc, ma mị của mình để ca “Sài Gòn đẹp lắm” trong phim, nếu bạn nào có thông tin, vui lòng cho tôi biết. Thành thật cảm ơn.

Nguồn: FB Manh Dang

XEM THÊM:

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…