Chiến hạm các nước liên tục được gửi đến Biển Đông hàm ý gì?

Chiến hạm Bayern của Đức khởi sự hôm 2/8 chuyến hành trình kéo dài 7 tháng. Theo dự kiến, vào tháng 12 tới đây, chiến hạm nầy sẽ đi qua Biển Đông. Ảnh: Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm 2/8/2021, chiến hạm Bayern của Đức khởi sự chuyến hành trình kéo dài bảy tháng và ghé các nước Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Theo dự kiến, vào tháng 12 tới đây, chiến hạm Bayern sẽ đi qua Biển Đông. Giới chức Đức nói rõ chuyến đi của chiến hạm Bayern nhằm nhấn mạnh rằng nước Đức không chấp nhận các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc tại đó. Đây là lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, một chiến hạm của Đức tham gia bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, một đội tàu của Hải quân Ấn Độ sẽ được triển khai đến Biển Đông trong tháng tám để tham gia tập trận với các nước trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng nước này, các sáng kiến hàng hải như thế sẽ giúp tăng cường sức mạnh tổng hợp và sự hợp tác giữa Hải quân Ấn Độ và các quốc gia thân hữu dựa trên lợi ích hàng hải chung và cam kết hướng đến tự do hàng hải trên biển.

Nhà phân tích chính trị, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng, tất cả chỉ là biểu tượng mang tính chính trị chứ không phải là hành động mang tính răn đe về quân sự. Ông nhận định:

“Đức là nước có quan hệ kinh tế rất là sâu với Trung Quốc nhưng Đức là một nước tự do, dân chủ nên họ không bao giờ chấp nhận thể chế chính trị của Trung Quốc. Đức hiện có thái độ rất rõ ràng với Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Hong Kong, Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan…

Đưa chiến hạm ra Biển Đông, Đức phải lấy lý do là can dự khung “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP). Bộ Ngoại giao Đức hôm nay (4/8) tuyên bố rất rõ là họ làm thế để bảo vệ cho quyền tự do hàng hải, cho an ninh Biển Đông, cho việc thượng tôn luật pháp quốc tế về biển. Ngoài ra còn để ủng hộ các nỗ lực của Mỹ và đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Ấn Độ thì muốn gửi hai thông điệp. Thứ nhất là Biển Đông. Thứ hai là Ấn Độ sẵn sàng đánh Trung Quốc ở vùng biên giới hiện đang có tranh chấp. Mà thông điệp của Ấn Độ thì nó cũng rất là mạnh bởi Ấn Độ là một quốc gia có vũ khí hạt nhân.”

Trước đó, hôm 12 tháng bảy, khu trục hạm USS Benfold của Hoa Kỳ đi vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông để tiến hành tuần tra tự do hàng hải. Hải quân Hoa Kỳ cho rằng việc thực hiện hoạt động đi qua vô hại mà không thông báo trước hoặc xin phép nước có tuyên bố chủ quyền cho thấy Washington thách thức những giới hạn phi pháp mà các nước đưa ra.

Cũng trong tháng bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Anh công bố kế hoạch của London cho triển khai thường trực hai tàu hải quân tại Châu Á vào cuối năm nay.

Kế hoạch này sẽ được thực hiện sau khi hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth vào tháng chín tới đây sẽ đi qua Biển Đông trên đường đến Nhật.

Hồi đầu tháng hai, Pháp cũng đã đưa tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân tiến hành tuần tra qua Biển Đông. Theo đánh giá của tờ South China Morning Post, cuộc tuần tra này nằm một phần trong nỗ lực của Pháp nhằm thách thức các yêu sách vô lý của Trung Quốc tại vùng biển này. Theo Bộ Quân Lực Pháp, trong chiến dịch mang tên Jeanne d’Arc 2021, hai chiến hạm của Hải Quân Pháp sẽ hai lần đi ngang Biển Đông, đồng thời có kế hoạch ghé cảng nhiều nước, trong đó có Indonesia,Việt Nam, Singapore, Malaysia.

Jeanne d’Arc là một chiến dịch tập huấn thường niên nhằm cung cấp cho các học viên sĩ quan kỹ năng tác chiến trên biển trước khi chính thức gia nhập hải quân.

Việc các chiến hạm đã và đang có kế hoạch đi qua Biển Đông khiến Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ. Mạng báo South China Morning Post vào ngày ba tháng tám loan tin Trung Quốc yêu cầu Đức nói rõ ý định đưa chiến hạm đến Biển Đông. Nếu không Bắc Kinh sẽ không xem xét yêu cầu của Berlin cho chiến hạm Bayern cập cảng Thượng Hải.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nêu quan điểm của ông:

“Rõ ràng họ không muốn gây căng thẳng với Trung Quốc. Thế nhưng nhìn kỹ mà thấy thì nếu trường hợp xấu nhất là nếu có chiến tranh xảy ra với Mỹ thì Đức sẽ bảo vệ Mỹ, là đồng minh của mình. Chiến hạm Đức vào Biển Đông cũng từ từ, không có gì đặc biệt. Không như Anh hoặc Pháp. Tàu ngầm Pháp thì cách đây mấy tháng, khi họ vào đến Biển Đông họ mới nói. Tàu này mang những đầu đạn hạt nhân và họ nói rõ rằng, chỉ cần bắn hết cơ số đan họ có sẽ tiêu hủy Bắc Kinh và Thượng Hải. Người Pháp thì như thế.

Việt Nam phải hoan nghênh những nước này, bởi những hoạt động như thế của họ trên Biển Đông thứ nhất là phù hợp với luật pháp quốc tế. Thứ hai, đó là những tín hiệu về chính trị để nhắc nhở Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế. Đặc biệt là nền pháp lý trên biển.”

Theo ông Hợp, nói một cách thẳng thắn, có trách nhiệm và đúng với tình hình hiện nay, Trung Quốc bây giờ thừa ‘điên’ để chẳng ngán ai hết. Đấy là cái thuyết của người Trung Quốc. Những hành xử của Chủ tịch Tập Cận Bình bây giờ vượt qua sự hiểu biết thông thường của những con người bình thường. Chính quyền Mỹ và các chính quyền khác, đặc biệt Nhật Bản, rất lo lắng và đều phải có những tính toán cụ thể hạn chế những rủi ro trong chiến tranh khi Trung Quốc tấn công để chiếm Đài Loan.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không ít lần công khai ý định sử dụng quân sự để thống nhất hòn đảo này. Đài Loan coi mình là một quốc gia có chủ quyền. Bắc Kinh từng cảnh báo những nỗ lực của Đài Loan nhằm độc lập khỏi Bắc Kinh nghĩa là chiến tranh.

Nếu chiến tranh xảy ra thì Việt Nam có nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc hay không?

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận xét về điều này:

“Nếu đánh thì trước hết Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan. Họ đổ bộ và đánh chiếm Đài Loan coi như tái thống nhất bằng vũ lực. Đấy là luận điểm và chính sách của Trung Quốc mà họ đã nói ra nhiều lần. Song song đó, hoặc trước, hoặc sau, Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam ở Biển Đông vì Việt Nam là nước cương cường nhất với Trung Quốc trong số các quốc gia tranh chấp ở Biển Đông. Nó phù hợp với các phân tích và dự đoán của các học giả chiến lược ở cả phương Tây, các nơi khác và ngay cả Trung Quốc.

Đánh Việt Nam thì chủ yếu là đánh ở Trường Sa chứ không thể có chuyện đánh Việt Nam trên đất liền. Việt Nam không mạnh trên phương diện đối chiếu về năng lực vũ khí hay về mặt lực lượng với Trung Quốc, nhưng Việt Nam rất mạnh về phòng thủ và tự vệ. Nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì Việt Nam sẽ đánh trả và sẽ có đồng minh. Việt Nam đã có sẵn nhưng không cần phải tuyên bố ra làm gì.”

Trong bài viết “Why China is picking a fight with Vietnam” từ năm 2019, nhà báo David Hutt đã dựa trên các phân tích của các chuyên gia để kết luận rằng, nếu có một cuộc chiến tranh tại khu vực Biển Đông thì Việt Nam sẽ là mục tiêu đầu tiên mà Trung Quốc tấn công như là một cách để khởi động trước khi có một cuộc chiến lớn hơn với Mỹ trên vùng biển này.

Diễm Thi

Nguồn: RFA

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.