Cho đến bây giờ đại biểu quốc hội không biết làm luật cho ai?

Phó Chủ tịch Quốc Hội, Thượng Tướng Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Cảnh Sát Cơ Động hôm 31/8/2021. Ảnh: Báo Thanh Niên
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một phiên họp của Quốc Hội về dự án Luật Cành Sát Cơ Động, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Trần Quang Phương khi góp ý đã đưa ra một câu nói khá ngớ ngẩn “Việc xây dựng luật là vì nước, vì dân, không phải vì anh, vì tôi.”

Ngớ ngẩn vì đã là một phó chủ tịch của cơ quan quyền lực cao nhất nước mà có sự suy nghĩ rất sai đường lối đảng chỉ dạy lâu nay. Ông Phương không thể không biết rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của đảng, mọi thứ vận hành trong nước đều là để phục vụ đảng, còn đất nước hay nhân dân chỉ là thứ yếu hay khẩu hiệu treo tường. Vì theo lời Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã phát biểu trong Hội Nghị Công An Toàn Quốc lần thứ 13 năm 1959, lực lượng công an chỉ biết còn đảng còn mình.”

Cho nên khi Phó Chủ Tịch Trần Quang Phương nói làm luật không phải vì anh, vì tôi đã cho thấy trong Quốc Hội bắt đầu manh nha xuất hiện các lợi ích nhóm. Nói khác đi, đã có những phe quyền lực trong đảng muốn khống chế Quốc Hội để sửa đổi hay ban hành những luật lệ nhằm phục vụ quyền lợi của thiểu số. Dĩ nhiên trong trường hợp này luật pháp không còn nhằm điều hành quốc gia trong công lý và bình đẳng và quyền lợi chính đáng của nhân dân sẽ bị bỏ qua. Do đó qua lời phát biểu của phó chủ tịch quốc hội khóa 15 trong thời buổi hiện nay, người ta thấy rõ các đại biểu quốc hội CSVN phân vân ở hai khía cạnh:

1/ Những luật lệ soạn thảo vì dân hay vì đảng

Nếu thực sự vì dân thì câu hỏi đặt ra là: Tại sao những luật về quyền lập hội, quyền biểu tình, quyền đình công lại không được đem ra thảo luận mà cứ bị ngâm tôm qua nhiều  kỳ quốc hội khóa 13, 14 như một thứ quốc cấm. Và những luật lệ liên quan đến quyền lợi thiết yếu của quyền con người ấy phần nhiều được giao cho Bộ Công An soạn thảo, đồng thời cũng là lực lương trị dân. Phải chăng dù mang danh nghĩa là lập pháp nhưng Quốc Hội Việt Nam thiếu khả năng soạn thảo luật mà chỉ có nhiệm vụ duy nhất là giơ tay hay bấm nút thông qua.

Vậy thì điều này cho thấy luật làm ra là vì đảng, bởi đảng không muốn có đối lập, không muốn bị thách đố quyền lực, không muốn ai nói khác mình. Ngay cả nhân dân cũng bị đảng coi như một thế lực phản động tiềm ẩn phải trừng trị bằng luật pháp do công an soạn thảo. Chỉ nhìn qua như vậy thôi cũng thấy sự mị dân trong lời phát biểu của ông phó chủ tịch quốc hội.

2/ Những luật lệ soạn thảo không vì anh, vì tôi

Nếu không vì anh, không vì tôi thì 500 đại biểu quốc hội mà đảng CSVN chọn lọc đề cử từ các thành phần đảng viên và một số thật nhỏ người ngoài đảng để có đại diện trong Quốc Hội để làm gì? Bởi nếu coi Quốc Hội là nơi quy tụ những người có khả năng lập pháp làm đại diện cho dân thì đã không có những màn dàn dựng “đảng cử dân bầu” qua nhiều vòng hiệp thương của Mặt Trận Tổ Quốc. Để sau đó chọn đại biểu tranh cử theo phân bố số lượng quy định trước từ các cơ quan quân đội, công an, tôn giáo, lao động, giới chức chính quyền, đại diện các cấp ủy đảng.

Khi đã chọn trước như vậy thì những đại biểu này chắc chắn sẽ thảo luận và bỏ phiếu theo quyền lợi phe nhóm mình đang phục vụ. Một ví dụ cụ thể, các đại biểu công an nhất định sẽ bỏ phiếu tán thành luật quy định tư lệnh Cảnh Sát Cơ Động phải là cấp trung tướng thay vì đại tá! Nếu không bỏ phiếu hay không cổ vũ có lợi cho phe nhóm mình thì cuộc đời kể như thất bại thảm hại trên đường làm đại biểu. Vì vậy ở diễn đàn Quốc Hội Việt Nam, khó có những cuộc thảo luận hữu ích cho xã hội công dân và bỏ phiếu theo cá nhân mà phải theo lợi ích bầy đàn của phe nhóm, địa phương.

Rốt cuộc là phát biểu của ông phó chủ tịch quốc hội đã tô đậm thêm sự vô dụng hay cây kiểng của những người được gọi là đại biểu quốc hội. Vì họ chỉ có mặt trong một cơ quan quyền lực tượng trưng do đảng nặn ra và không thể làm gì được trong chế độ toàn trị.

Phạm Nhật Bình

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một xí nghiệp may. Ảnh: VNTB

Chu Nguyên Hương và 6 triệu công nhân muốn sống làm người

Muốn cải thiện lương, điều kiện làm việc nhưng vẫn an toàn, công nhân Chu Nguyên Hương đề nghị nên tổ chức từ nhỏ đến lớn, hợp pháp và gắn với mục tiêu phát triển của đất nước. Tránh đối đầu trực diện với Nhà nước; hãy đi từng bước, dựa trên luật Lao động 2019 và kinh nghiệm công nhân Trung Quốc thời Tập Cận Bình.

Quan điểm của Việt Tân: Nhà nước CSVN cần hủy bỏ ngay lệnh cấm xe xăng

Nhà cầm quyền Hà Nội mới đây quyết định cấm xe chạy xăng ở trung tâm 2 thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn với lý do “bảo vệ môi trường.” Việt Tân nhận định, đây là chính sách áp đặt, thiếu cơ sở khoa học, đẩy phần khó về phía người dân và có động cơ ưu ái cho doanh nghiệp thân hữu là VinFast.

Một bà bán vé số dạo ở tỉnh Kiên Giang. Thu nhập từ bán vé số có thể đủ để trang trải chi phí hàng ngày. Cứ mỗi vé số bán ra, người bán lấy lời 1000 đồng. Một người bán chuyên nghiệp thường bán khoảng 200 vé mỗi ngày, thu chừng 200.000 đồng. Người bán nghiệp dư chỉ thu chừng 50.000 đồng mỗi ngày. Nói chung, thu nhập này đủ để họ sống qua ngày. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Vấn nạn bán vé số ở miền Tây

Bán vé số ở miền Tây vừa là một vấn nạn, nuôi dưỡng tâm lý cờ bạc và sự bấp bênh kinh tế, vừa là một nét văn hóa, thể hiện lòng nhân ái và sự gắn kết cộng đồng qua hành động mua vé để giúp đỡ người nghèo khó.

Bà Cấn Thị Thêu (trái) và ông Lê Đình Lượng. Ảnh: Người Việt

HRW thúc Việt Nam trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu, ông Lê Đình Lượng

Nhà cầm quyền Việt Nam phải “trả tự do ngay lập tức cho bà Cấn Thị Thêu, ông Lê Đình Lượng – hai nhà hoạt động nhân quyền bị bỏ tù trái phép, hiện đang có các bệnh hiểm nghèo trong khi bị giam giữ.”

Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch – HRW) ngày 6/8/2025, ra một bản thông cáo báo chí đòi hỏi như vậy khi họ nhận được tin tức từ thân nhân và các nhà hoạt động nhân quyền của bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng.