Putin đã lột mặt nạ

Tổng Thống Nga Putin. Ảnh: DPA/ Aleksey/ Sputnik
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một bài phát biểu lạnh lùng trên truyền hình Nga, Putin coi Ukraine là một phần của Nga.

Putin  cáo buộc Ukraine âm mưu chiến tranh hạt nhân. Những đội quân đầu tiên của Nga có thể đã ở trên lãnh thổ của Ukraine. Ông ta có kế hoạch xâm lược cả nước?

Trước mắt, Vladimir Putin đã phát biểu trước người dân của mình trên truyền hình vào tối thứ Hai hôm qua ngày 21/2. Đó là một bài phát biểu đen tối. Tổng thống Nga quay trở lại lịch sử Nga, với những sai lầm của Stalin, của Lenin và ông nhấn mạnh: “Ukraine là một phần không thể tách rời trong lịch sử của chúng ta.” Ông coi nước này ngày nay chỉ là một công trình kiến ​​trúc.

Nó dường như là một lời tuyên chiến – cũng gửi đến phương Tây. Trong bài phát biểu, Putin đã tự lột trần động cơ thực sự của mình. Bất cứ ai vẫn còn nghi ngờ về những điều này nên xem qua bài phát biểu. Các nhà sử học sẽ còn phải bận rộn với nó.

Chỉ vài giờ sau đó, ông ta ra lệnh tiến quân vào miền đông Ukraine với lý cớ là để đảm bảo hòa bình ở đó.

Như thể đoán trước được những gì Putin giải thích trong bài phát biểu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào cuối tuần rồi đã nhớ lại một bài tham luận của Putin hồi năm ngoái. Ông Scholz nói: “Putin đã làm việc như một nhà sử học và viết các bài tham luận.” “Điều đó cũng đóng một vai trò lớn trong cuộc hội đàm với ông ấy” mới đây (15/2/2022).

Trong bài tham luận này, Putin coi người Nga, Ukraine và Belarus về mặt lịch sử là “một dân tộc” và sự sụp đổ của Liên Xô là một thảm họa đối với ông. Và Putin đề cập đến một mô tả về Kiev là “mẹ của tất cả các thành phố của Nga.”

Bài phát biểu truyền hình có lời lẽ và giọng điệu rất giống như thế. Theo đó, Putin không quan tâm đến Hiệp định Minsk hay việc đòi hỏi không cho Ukraina gia nhập NATO mà thay vào đó, ông ta tuyên bố Ukraine là một phần lịch sử của Đế chế Nga vĩ đại.

Cốt lõi của bài phát biểu là gì?

Trong ngày thứ Hai 21/2 mọi thứ đã trở nên căng thẳng hơn. Putin đã triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia của mình. Cuộc họp này có vẻ như một cuộc dàn dựng ở Điện Kremlin để thông qua chương trình hành động của ông ấy mà rõ ràng đã được lên kế hoạch từ lâu. Bài phát biểu đóng vai trò như một sự biện minh lịch sử cho những gì có thể xảy ra. Dưới đây là những đoạn ấn tượng nhất và có lẽ là đáng lo ngại nhất đối với phương Tây:

– Phong trào dân chủ Maidan đã dẫn Ukraine vào một cuộc nội chiến. Ukraine là một đất nước bị chia cắt, hàng triệu người đã phải chạy ra nước ngoài để tìm việc làm. Đói nghèo và chia rẽ là hậu quả của phong trào Maidan.

– Đất nước này đã không thành công trong việc trở thành một quốc gia ổn định và độc lập. Nói cách khác, nước này cần Nga như một cường quốc bảo vệ. Di sản của Đế chế Nga đã bị phản bội. Người dân đã bị lừa dối, họ đã được hứa hẹn với những cảnh đẹp rực rỡ.

– Putin coi giới lãnh đạo nhà nước ở Kiev là “chế độ bù nhìn” của phương Tây. “Mọi thứ đều tuân theo các tổ chức nước ngoài,” cựu đặc vụ KGB với vẻ ngoài lạnh lùng nói. Công việc ở các tòa án do phương Tây chỉ đạo.

– Và ông cáo buộc Ukraine muốn chế tạo vũ khí hạt nhân với sự giúp đỡ của phương Tây. Putin nói rằng điều này tương tự như việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Nga. Ukraine nắm bí quyết hạt nhân từ thời Liên Xô. Nếu Ukraine có được vũ khí hủy diệt hàng loạt, tình hình toàn cầu sẽ thay đổi mạnh mẽ.

Đó là một sự xuyên tạc sự thật, xâu chuỗi lại, phải nói là một sự dối trá. Việc này từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử khi nhà cầm quyền tìm những lý do biện minh cho chiến tranh để nói với dân chúng.

Hậu quả đầu tiên là gì?

Putin ký sắc lệnh công nhận các tỉnh ly khai ở miền đông Ukraine, ông ta công nhận các Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk trên lãnh thổ Ukraine là các quốc gia độc lập.

Putin đang cố gắng chính thức tách các khu vực này khỏi Ukraine, giống như Crimea, và cam kết hỗ trợ quân sự trên thực tế nếu Ukraine không chấp nhận điều này.

Ông cũng ký một hiệp ước hợp tác và hữu nghị với các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Đài truyền hình nhà nước Nga phát sóng buổi lễ với sự tham dự của các đại diện phe ly khai.

Nó trông có vẻ như một màn hợp tấu. Nhưng những tuyên bố của ông cho thấy rằng ông thực sự có thể nhắm tới một cuộc xâm lược quy mô lớn, với hơn 150.000 binh sĩ Nga ở biên giới không chỉ là một màn đe dọa để áp lực phương Tây ký thỏa thuận không cho Ukraina gia nhập NATO.

Sau khi công nhận các khu vực Luhansk và Donetsk, Nga đang đe dọa Ukraine bằng những hậu quả trong trường hợp có các hành động khiêu khích quân sự. Kiev có “kế hoạch quân sự” và sẽ tấn công và khiêu khích Luhansk và Donetsk. Sau sự công nhận độc lập từ Moscow, có thể “xảy ra những hậu quả cực kỳ nguy hiểm,” Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebensia cho biết tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York. “Chúng tôi không có ý định cho phép một cuộc tắm máu sẽ xảy ra ở Donbass.”

Có vẻ như một sự can thiệp lớn đang được kích động. Tình hình vẫn còn phần nào đó không rõ ràng. Xe quân sự lăn bánh trên các con phố ở ngoại ô thành phố Donetsk vào sáng sớm thứ Ba hôm nay. Trong số đó có một số xe tăng không được đánh dấu là của nước nào, như một nhân viên của Reuters đưa tin. Có thể là sự trùng hợp – cuộc xâm lược Gruzia của Nga do Putin ra lệnh bắt đầu vào ngày 8/8/2008, ở miền đông Ukraine có thể bắt đầu vào ngày 22/2/2022.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ, đặc phái viên Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield gọi tuyên bố của ông Putin – rằng quân đội Nga triển khai ở miền đông Ukraine là lực lượng gìn giữ hòa bình – là “vô nghĩa“. Việc Putin công nhận các khu vực ly khai là một nỗ lực tạo cớ cho một cuộc xâm lược khác vào Ukraine. Động thái của ông ta đã “xé nát Hiệp định Minsk ra từng mảnh.”

Putin muốn khôi phục Đế chế Nga vĩ đại?

Người ta gần như phải có ấn tượng rằng Putin chỉ chơi trò chơi với Scholz, Macron và Biden. Tất cả các cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ, thông báo về việc rút một phần quân đội vốn không diễn ra, giờ đây đã xuất hiện dưới một ánh sáng khác. Liệu Putin có muốn thực hiện sứ mệnh lịch sử mà ông coi là khôi phục Đế chế Nga vĩ đại?

Trên thực tế, Belarus đã là một quốc gia vệ tinh của Nga, nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko chỉ còn nắm quyền nhờ sự giúp đỡ của Putin và ông đã phải để cho hàng chục nghìn binh sĩ Nga đồn trú.

Sáng ngày 21/2 vẫn còn có hy vọng – Macron một ngày trước đó đã điện đàm hàng tiếng đồng hồ với Putin và Tổng thống Mỹ Biden, cố gắng giàn xếp một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ.

Macron đã nói chuyện với Putin hai lần vào Chủ nhật và ông cũng nói chuyện với Biden qua điện thoại. Tổng thống Mỹ đã đồng ý “trên nguyên tắc” một cuộc họp, “nhưng chỉ với điều kiện là Nga không xâm lược Ukraine trước.“ Điện Kremlin từ chối với lý do cuộc gặp như vậy là “quá sớm.” Nó đã thể hiện rõ ràng những gì sẽ đến.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và đồng nghiệp Hoa Kỳ Antony Blinken đã đồng ý sẽ gặp mặt trực tiếp tại Geneva vào thứ Năm tới. Nhưng liệu có diễn ra không?

Phương Tây sẽ phản ứng như thế nào?

Ngay sau khi Putin ký sắc lệnh, EU và Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với những người có liên hệ, chẳng hạn như làm ăn với các nước Cộng hòa Nhân dân vừa mới được Nga công nhận.

Lằn ranh đỏ do Chính phủ Liên bang Đức vạch ra cũng có thể đã bị Putin vượt qua, tất nhiên sẽ dẫn đến sự kết thúc của đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Tổng thống Mỹ Biden đã nói rằng nếu xe tăng Nga lăn bánh qua biên giới thì sẽ không còn Nord Stream 2 nữa.

Những người bênh vực Nga, chẳng hạn như cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder hiện có khả năng gặp khó khăn trong việc giải thích mọi chuyện – Thủ tướng Đức Scholz gần đây đã vạch ra một lằn ranh giới hạn đối với Schröder, người dự kiến sẽ tham gia Hội đồng giám sát của tập đoàn Gazprom.

Cho đến nay, sự kết hợp giữa ngoại giao và đe dọa trừng phạt không có tác dụng đối với Putin. Bài phát biểu của ông ấy, những cáo buộc chống lại phương Tây và việc Nga vắng mặt tại Hội nghị an ninh ở Munich (Đức), diễn đàn quan trọng nhất thế giới về những vấn đề này, là những dấu hiệu cho thấy một cuộc xung đột Đông-Tây mới.

NATO sẽ đưa binh sĩ hỗ trợ cho Kiev?

Hành động của Putin sẽ dẫn đến những thay đổi nghiêm trọng, bao gồm tái vũ trang ở châu Âu, và mối lo sợ của các nước Baltic và Ba Lan có thể sẽ gia tăng sâu sắc. Scholz đã tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng của Đức. Ông đã tham khảo ý kiến ​​một lần nữa với Macron và Tổng thống Mỹ Biden vào buổi tối sau bài phát biểu của Putin. Tuy nhiên, việc đưa binh sĩ vào Ukraine hỗ trợ đã bị loại trừ cùng với Hoa Kỳ.

Bước này sẽ không đi đến hồi đáp,“ ba nguyên thủ quốc gia và chính phủ nhấn mạnh sau khi điện đàm với nhau. “Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Pháp bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine và ghi nhận phản ứng thận trọng mà Ukraine đã thể hiện cho đến nay dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Nhưng liệu phương Tây có thể ngăn cản Putin mở một cuộc chiến tranh lớn ở Ukraine và liệu sau bài phát biểu này ông ấy đã hài lòng với hai vùng đất ở miền đông Ukraine hay chưa? Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga nhận thức được rằng động thái này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trước các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đe dọa. Nhưng điều đó cũng sẽ hạ nhiệt trở lại và phương Tây sẽ dịu lại.

Cuộc đấu tranh cho một trật tự mới, một sự xác định lại phạm vi ảnh hưởng của Nga, đã bắt đầu sau 32 năm khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Nguyên bản tiếng Đức: “Aufmarsch in der Ostukraine Putin lässt die Maske fallen – warum es ihm um die ganze Ukraine geht“, Georg Ismar & Christoph von Marschall, Der Tagesspiegel, 22/2/2022

Hiếu Bá Linh dịch

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…