Cuối cùng, chế độ độc tài khét tiếng Syria, Bashar Al-Assad, cũng sụp đổ. Tổng Thống Assad phải trốn sang Moscow. Bashar Al-Assad và cha ông, Hafez Al-Assad, đã cai trị Syria trong hơn nửa thế kỷ, luôn dùng nắm đấm sắt để đè bẹp người dân…
Một di sản đầy máu
Nắm quyền từ năm 2000, di sản Bashar Al-Assad là một nền chính trị độc tài luôn trấn áp tất cả đối thủ chính trị lẫn người dân và biến toàn bộ Syria thành địa ngục. Sau gần 14 năm nội chiến, hàng trăm ngàn người Syria đã thiệt mạng, đa số là thường dân, chủ yếu do quân đội Syria gây ra. Mỹ và Liên Hiệp Quốc từng cáo buộc Bashar Al-Assad sử dụng vũ khí hóa học khiến hàng trăm người, thậm chí có thể hơn 1.000 nạn nhân, bị thiệt mạng vào năm 2013. Hàng triệu người Syria phải chạy trốn ra nước ngoài; và gần một nửa trong 23 triệu người Syria phải rời bỏ nhà cửa…
Bashar Al-Assad là con (cố) Tổng Thống Hafez Al-Assad. Trong nhiều thập niên, gia tộc Assad duy trì sự cân bằng chính trị lẫn ngoại giao tại một quốc gia bị chia cắt bởi nhiều nhóm phiến quân và còn đối đầu và chịu áp lực từ các thế lực bên ngoài trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran.
Là một quốc gia nhỏ, nghèo nhưng đóng vai trò trung tâm trong các cuộc xung đột liên kết của khu vực, Syria trở thành nơi cung cấp vũ khí cho Hezbollah và đưa ảnh hưởng của Iran lên đến biên giới Israel. Syria cũng là kho tích trữ vũ khí hóa học.
Sinh ngày 11 Tháng Chín, 1965, Bashar Al-Assad được ăn học tại một những trường trung học nổi tiếng nhất Syria (Al Hurriyeh) nơi vừa dạy bằng tiếng Arab vừa bằng tiếng Pháp. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1982, Bashar Al-Assad học y khoa tại Ðại Học Damascus và sau đó đến Anh tiếp tục nghiên cứu.
Bashar Al-Assad “lên ngôi” cai trị Syria trong tình huống khá bất đắc dĩ. Trước khi chết (năm 2000), Tổng Thống Hafez Al-Assad – mệnh danh “Sư Tử Trung Đông” – dự tính trao quyền cho Bassel al-Assad (anh của Bashar Al-Assad) nhưng việc này bất thành vì Bassel al-Assad tử nạn trong một tai nạn xe hơi (năm 1994).
Chỉ mới năm tuổi khi người cha (Hafez Al-Assad) lên nắm quyền từ một cuộc đảo chính, Bashar Al-Assad hoàn toàn không có kinh nghiệm chính trường. Để chuẩn bị nắm quyền, Bashar Al-Assad được bố đưa vào quân đội. Sau cái chết của “Sư Tử Trung Đông” Hafez Al-Assad năm 2000, Quốc Hội Syria sửa Hiến Pháp để cho phép một người dưới 40 tuổi trở thành tổng thống. Assad lúc đó mới 34 tuổi. Bashar Al-Assad nhậm chức tổng thống thông qua cuộc “bầu cử” mà trên lá phiếu chỉ có mỗi tên ông, với 99,74% phiếu bầu.
Thoạt đầu Bashar Al-Assad xây dựng hình ảnh cá nhân như một nguyên thủ dốc sức cho việc hiện đại hóa quốc gia. Ông là nhà lãnh đạo trẻ nhất khu vực thời điểm đó. Thông thạo máy tính và nói tiếng Anh lưu loát, Bashar Al-Assad hứa thay đổi thể chế, điều chỉnh lại nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và cho phép tự do hóa chính trị.
Năm đầu tiên Bashar Al-Assad nhậm chức được gọi là “Mùa Xuân Damascus,” khi chính phủ mở cửa cho hoạt động chính trị tự do và khuấy động sự hình thành xã hội dân sự. Damascus mở sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên. Năm 2011, tạp chí Vogue mô tả vợ ông là một phụ nữ quyến rũ và sành điệu, “một bông hồng giữa sa mạc.”
Cùng năm đó, một cuộc nổi loạn lan rộng khắp thế giới Ả Rập. Nhà lãnh đạo Tunisia chạy trốn ra nước ngoài. Ai Cập bị cuốn vào cuộc cách mạng lật đổ Tổng Thống Hosni Mubarak. Tại Damascus, khi tân Đại Sứ Mỹ Robert Ford đến trình quốc thư và hỏi: “Một luồng gió nóng đang thổi từ Bắc Phi. Ông có lo lắng về việc nó sẽ tràn đến đây?” Bashar Al-Assad trả lời: “Người dân yêu tôi. Chúng tôi đang lãnh đạo cuộc chiến chống lại Israel.”
Tuy nhiên, Tháng Ba, 2011, hàng loạt cuộc biểu tình bắt đầu tràn ngập đường phố Damascus, Aleppo cũng như các thành phố khác khắp Syria. Lực lượng an ninh của Bashar Al-Assad không ngần ngại xả súng vào đám đông. Khi các cuộc biểu tình bùng lên thành cuộc nổi loạn có vũ trang và cuối cùng trở thành cuộc nội chiến, Bashar Al-Assad thẳng tay sử dụng khí chlorine và sarin, bắt cóc hàng ngàn nhà hoạt động đối lập và sử dụng “bom thùng” (barrel bomb – thùng thuốc nổ thả từ máy bay và trực thăng xuống các khu vực do phiến quân kiểm soát). Lực lượng của Assad vây hãm các thị trấn nổi loạn chặt chẽ đến mức người dân phải ăn cỏ để sống, theo World Food Program.
Sau hai năm, Bashar Al-Assad giành lại được khoảng hai phần ba Syria, sau những chiến dịch quân sự đẫm máu được hỗ trợ bởi sức mạnh Không Quân của Nga và các lực lượng chiến binh từ Iran và những tay súng Hezbollah từ Lebanon.
Khi cuộc nội chiến ở giai đoạn tạm lắng, một số nhà lãnh đạo khu vực bắt đầu gặp Assad, chấm dứt nhiều năm Syria bị cô lập khi nhiều cường quốc Trung Đông xa lánh Bashar Al-Assad. Sheikh Mohamed bin Zayed, nhà lãnh đạo có ảnh hưởng của Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bay đến Damascus năm 2021, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ đối ngoại với Syria. Saudi Arabia cũng nối lại quan hệ. Jordan tái mở cửa biên giới và nối lại các chuyến bay đến Damascus.
Bashar Al-Assad dường như chiến thắng, với hậu quả toàn bộ đất nước Syria bị tan vỡ. Kinh tế nát bét như đống gạch vụn. Tuy nhiên, lực lượng nổi dậy chưa bao giờ buông súng hẳn. Cuối cùng, cái chết của chế độ Bashar Al-Assad chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy hai tuần.
Ngày 27 Tháng Mười Một, quân nổi dậy thực hiện cuộc tấn công dữ dội ở Tây Bắc Syria; rồi chiếm Aleppo, thành phố lớn thứ hai Syria, vào ngày 29 Tháng Mười Một, và sau đó là Hama ở phía Nam vào ngày 5 Tháng Mười Hai. Hai ngày sau, họ đến Homs, thành phố lớn thứ ba Syria. Đến tối ngày 7 Tháng Mười Hai, các lực lượng nổi dậy đã đến vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Damascus…
Moscow “ê ẩm mặt mày”
Sự sụp đổ của Bashar Al-Assad làm suy yếu đáng kể vị thế của Nga ở Trung Đông cũng như của Iran. Moscow và Tehran đã cùng cứu chế độ Syria khỏi sự sụp đổ vào năm 2015, khi Bashar Al-Assad gần như bị tiêu diệt. Các lực lượng dân quân Shiite do Iran chỉ huy, được hỗ trợ bởi chiến dịch ném bom của Nga, đã giúp Bashar Al-Assad giành lại được Aleppo. Tuy nhiên, bị sa lầy trong cuộc chiến Ukraine, Moscow thời gian gần đây gần như buông tay khỏi Syria. Trong khi đó, Hezbollah cũng bị tàn phá bởi cuộc chiến với Israel. Iran, vốn đang khốn khổ với cuộc xung đột Trung Đông, cũng bắt đầu ngó lơ Bashar Al-Assad.
Với Nga, cuộc can thiệp năm 2015 để giải cứu chế độ Assad từng được tuyên truyền là một chiến thắng địa chính trị lớn nhằm thay thế Hoa Kỳ trở thành cường quốc thống trị duy nhất ở Trung Đông. Năm 2017, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã đến căn cứ Không Quân Hmeimim của Nga ở Syria và tuyên bố rằng “sứ mạng hoàn thành.”
Để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự, chính quyền Syria trao cho Nga hợp đồng thuê 49 năm căn cứ Không Quân ở Hmeimim và căn cứ Hải Quân ở Tartous. Nga bắt đầu củng cố được chỗ đứng quan trọng ở phía Đông Địa Trung Hải. Các căn cứ này trở thành trung tâm quan trọng để chuyển các nhà thầu quân sự vào và ra khỏi Châu Phi. Một câu hỏi quan trọng đối với Moscow bây giờ: Điều gì sẽ xảy ra với các căn cứ của Nga hiện nay?
Blogger người Nga, “Rybar” (chuyên viết về chiến tranh, vốn rất gần gũi với Bộ Quốc Phòng Nga và có hơn 1,3 triệu người theo dõi trên kênh Telegram của mình) nói rằng tình hình quanh các căn cứ Nga trên đất Syria đang gây lo ngại, bất kể đường lối của Moscow là gì. “Sự hiện diện của quân đội Nga tại khu vực Trung Đông đang bị đe dọa,” “Rybar” nhận định (dẫn lại từ Reuters).
Bất luận thế nào, ảnh hưởng địa chính trị của Nga trong khu vực đang bị đe dọa. Putin đang trả giá cho sự chống lưng Bashar Al-Assad. Trong cuộc xung đột ngày càng mở rộng với phương Tây nói chung, Putin đã cố gắng định vị ông là một nhà lãnh đạo quyết đoán, đáng tin cậy của một liên minh toàn cầu chống lại cái mà ông gọi là chính sách bá quyền của Mỹ.
Chỉ vài năm trước, Syria đã nổi lên như biểu tượng lớn nhất cho sự trỗi dậy của Nga trên trường thế giới. Các cuộc không kích đẫm máu của Nga tiêu diệt các nhóm đối lập ở Syria đã gửi đi thông điệp rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ lực áp đảo để bảo vệ đồng minh và khẳng định lợi ích của mình. Ngược lại, Mỹ ngày càng bị coi là thế lực không đáng tin cậy trong khu vực và lui dần khỏi sân khấu chính trị Trung Đông.
Giờ đây, sự sụp đổ của Bashar Al-Assad đang giáng một đòn nghiêm trọng vào tham vọng trở thành cường quốc của Nga. Sự kiện Assad bị lật đổ không chỉ là một đòn đánh vào uy tín của Nga mà còn là một thất bại chiến lược của Moscow.
Phillip Smyth, chuyên gia về Trung Đông, nhận định (dẫn lại từ Wall Street Journal): “Cuộc phiêu lưu quân sự của Putin ở Syria được thiết kế để chứng minh rằng Nga là một cường quốc và thể hiện ảnh hưởng của mình ra thế giới bên ngoài. Mất Syria là một cú tát rất mạnh vào mặt Putin.”
Có thể những ngày sắp tới, Moscow sẽ tìm cách “nói chuyện” với lực lượng phiến quân nhưng chắc chắn việc Bashar Al-Assad bị lật đổ là thất bại ê chề nhất đối với cá nhân Putin.
Trúc Phương
Nguồn: Người Việt