10 sự kiện Việt Nam đáng chú ý trong năm 2024

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hàng năm vào đầu tháng Mười Hai, anh chị em trong Ban biên tập của các Trang Web Việt Tân, Facebook Việt Tân, Youtube Việt Tân cùng nhau bình chọn những tin tức Việt Nam và Thế Giới được cho là nổi bật nhất trong năm. Mỗi người được chọn từ 5 đến 10 tin tức được cho là đáng chú ý nhất dựa trên ba tiêu chí : 1) Đặc thù nhất trong năm; 2) Có tác dụng hoặc ảnh hưởng lớn lên xã hội; 3) Có những tác động lâu dài lên đời sống hay sự tiến bộ của nhân loại. Các đề nghị đã được tổng hợp lại và tuyển chọn.

Sau đây là 10 sự kiện Việt Nam của năm 2024 có tầm ảnh hưởng và tính chất đặc thù nhất theo đánh giá của Ban biên tập, được liệt kê theo thứ tự có ảnh hưởng nhiều nhất tới ít nhất. Xin được giới thiệu đến quý độc giả.

Ban biên tập Trang nhà Việt Tân

***

Sư Thích Minh Tuệ và hành trình thu hút hàng triệu người theo dõi

Sư Minh Tuệ chọn con đường tu tập theo pháp môn “13 Hạnh Đầu Đà,” theo Phật dạy, và đã bộ hành khất thực khắp đất nước trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc hành trình của Sư bắt đầu vào tháng 4 năm 2024 đã gây nên sự chú ý của đông đảo người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, thu hút hàng chục ngàn người từ khắp các miền đất nước đổ về chiêm bái và cùng tham gia cuộc hành trình tu tập của Sư tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế…,

Sự xuất hiện theo lối tu khổ hạnh của Sư Minh Tuệ đã khiến cho Phật tử nói riêng và người dân nói chung tỉnh ngộ khi nhìn thấy Sư đi khất thực nhưng không nhận tiền của bất cứ Phật tử nào, mà chỉ nhận đồ ăn, thức uống và chỉ đủ dùng trong một bữa trước buổi trưa. Điều đó, lại vô tình đụng chạm đến rất nhiều sư chùa quốc doanh đang khoe áo đẹp, chùa lớn, nguy nga kêu gọi Phật tử cúng dường bằng tiền, vàng, nhà, đất, xe sang, v.v. dưới các hình thức mê tín như cúng vong, giải hạn, oan gia trái chủ, giải nghiệp kiếp trước làm ác, v.v.

Sự thật là từ nhiều năm qua, nhiều ngôi chùa quốc doanh được dựng lên là sân sau của các quan chức, cán bộ cao cấp trong đảng nhằm khai thác sự mê tín của người dân để kinh doanh. Họ dựng lên một số người mặc y áo Phật giáo, phong chức hiệu thượng tọa, hòa thượng, cùng với những tước danh tiến sĩ, giáo sư… chủ yếu là giảng đạo theo kiểu hù dọa Phật tử để gây nên sự sợ hãi cho nhiều người khiến họ phải bỏ ra số tiền lớn cúng cho các chùa quốc doanh. Thậm chí nhiều sư quốc doanh còn kêu gọi cúng vàng, cúng nhà, cúng đất để sau này con cháu được giàu có… và có nhiều người đã tin và làm theo.

Hình ảnh khổ hạnh, nói năng nhỏ nhẹ, phong thái tu tập bình dị, khất thực sống qua ngày, chối bỏ cuộc sống vật chất của Sư Minh Tuệ, đã như một luồng sinh khí mới thổi vào xã hội Việt Nam, vốn đang bị băng hoại trầm trọng từ đạo đức, văn hóa, giáo dục, đến tôn giáo dưới chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam. Tại nhiều nơi, hàng chục ngàn người đã sắp hàng chờ Sư đến để bày tỏ sự cung kính như đón chào một vị Phật sống. Có nhiều người đã đi theo Sư suốt một chặng đường dài để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và thầm cầu mong Sư luôn mạnh tiến đến bờ Giác ngộ.

Tác động từ lối tu khổ hạnh của Sư Minh Tuệ, đã khiến cho nhiều công ty, doanh nhân, người có từ tâm đã quay sang làm từ thiện, chung góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để giúp đời thay cho việc cúng dường các chùa quốc doanh.

Tư lệnh chiến dịch đốt lò Nguyễn Phú Trọng đột tử

Ngày 19 tháng 7, 2024 đánh dấu một sự kiện quan trọng của năm 2024: Ngày ông Nguyễn Phú Trọng, thủ lãnh của chiến dịch đốt lò đã qua đời sau nhiều tuần lễ hôn mê, sau cú đột quỵ lần thứ ba vào cuối tháng 6, khi hàng loạt đàn em thân tín Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai bị khám phá nhúng chàm.

Sự đột tử và chưa kịp sắp xếp nhân sự kế thừa của Nguyễn Phú Trọng cho thấy là ông Trọng khá tự tin về tình hình sức khoẻ và khả năng cầm chịch quyền lực trong bối cảnh thượng tầng đã bắt đầu rối loạn từ cuối năm 2022 – đầu năm 2023, khi Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu mất chức vì dính đến hai đại án Chuyến bay giải cứu và Kít Test Việt Á. Vì thế, Nguyễn Phú Trọng đã để lại một “di sản” thất bại ê chề, với một công cuộc “đốt lò” dang dở, đất nước chìm trong tham nhũng và các đàn em thân tín bị nằm la liệt dưới tay Tô Lâm.

Với danh nghĩa chống tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng đã biến mình thành “trường hợp đặc biệt,” ngồi ghế tổng bí thư ba nhiệm kỳ liên tiếp, ngồi xổm lên chính điều lệ của ĐCSVN. Nhưng kết quả là tham nhũng không giảm, mà ngày càng lan tràn. Số lượng quan chức bị kỷ luật đạt mức kỷ lục: 7 ủy viên Bộ Chính trị, 28 ủy viên trung ương, và hàng trăm quan chức cấp cao khác.

Nguyễn Phú Trọng tự hào “đốt lò,” nhưng sự thật là cơ chế của đảng Cộng Sản mới chính là cái lò sinh ra tham nhũng. Mỗi lần thanh trừng một quan tham, hàng loạt kẻ khác lại mọc lên như nấm. Cái gọi là “đốt lò” chẳng qua chỉ là cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ, nơi Trọng dùng “bàn tay sắt” để triệt hạ đối thủ chính trị, củng cố quyền lực cho mình.

Điều cay đắng nhất cho Nguyễn Phú Trọng là chính những người thân tín của ông ta cũng lần lượt ngã ngựa dưới tay Tô Lâm, kẻ đã lợi dụng bộ máy công an trị mà Trọng từng nuôi dưỡng để vươn lên đỉnh cao quyền lực. Tô Lâm, giờ đây là người đứng đầu chế độ, tiếp tục chính sách đàn áp, bắt bớ hàng trăm nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Sự thăng tiến của Tô Lâm không chỉ là thất bại cá nhân của Trọng mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự mục ruỗng của hệ thống do chính ông Trọng xây dựng.

Di sản thực sự của Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một đảng thối nát, mà còn là một đất nước tham nhũng và tụt hậu. Khi các quan chức tranh giành quyền lực và vơ vét tài sản, người dân Việt Nam phải sống trong cảnh thiếu thốn, mất tự do, và không có tương lai. Hàng triệu sinh mạng đã bị hy sinh cho một chế độ độc tài, nơi lợi ích của dân tộc luôn bị đặt sau lợi ích của đảng.

Tướng bò dát vàng Tô Lâm – một mông, hai ghế

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, ông Võ Văn Thưởng phải “làm đơn” xin ngưng chủ tịch nước vì dính đến vụ án tham ô của Tập đoàn Phúc Sơn. Không đầy một tháng sau, vào ngày 26 tháng 4, ông Vương Đình Huệ cũng “làm đơn” xin ngưng chủ tịch quốc hội vì dính đến vụ án tham ô của Tập đoàn Thuận An. Cùng một lúc, 4 ghế tứ trụ mất hai ghế chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội đã đẩy sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò tổng bí thư rơi vào tình thế lúng túng.

Để trám vào hai chỗ trống này, lúc đó có hai nhân sự, Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và bà Trương Thị Mai, Ủy viên thường trực Ban Bí thư, đang là ủy viên Bộ Chính trị giữ hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 5, bà làm đơn xin từ chức mọi chức vụ trong đảng vì dính đến vụ tham ô của Tập đoàn Đại Ninh ở Lâm Đồng. Cuối cùng, Tô Lâm trở thành người độc nhất để giữ ghế chủ tịch nước. Ngày 22 tháng 5, trong một phiên họp bất thường của Quốc hội, Tô Lâm được bỏ phiếu bầu làm chủ tịch nước.

Sau khi nắm chủ tịch nước, đương nhiên Tô Lâm sẽ phải rời ghế bộ trưởng Bộ Công an và phe ông Trọng muốn lấy ghế này trao cho Phan Đình Trạc đang là Trưởng ban Nội chính Trung ương. Nhưng Tô Lâm đã áp lực phe ông Trọng phải để ghế bộ trưởng Công an cho đàn em cùng quê Hưng Yên là Lương Tam Quang, lúc đó chỉ mới là ủy viên Trung ương một nhiệm kỳ và chưa là ủy viên Bộ Chính trị. Áp lực của Tô Lâm quá mạnh trong lúc sức khoẻ suy yếu, nên ông Trọng phải chấp nhận để Luơng Tam Quan nắm Bộ Công an.

Trong lúc Nguyễn Phú Trọng hôn mê, Tô Lâm và phe nhóm công an đã áp lực một số nhân sự trong Bộ Chính trị đề cử Tô Lâm giữ chức quyền tổng bí thư, tạm thời thay mặt Trọng điều hành công việc đảng. Từ ngày 18 tháng 7, Tô Lâm chính thức ngồi trên hai ghế chủ tịch nước và tổng bí thư. Tuy nhiên, phe quân đội, đứng đầu là Lương Cường, đang là Thường trực Ban Bí thư phản đối và ra điều kiện là Tô Lâm chỉ được giữ một trong hai ghế chứ không được ngồi trên cả hai ghế tổng bí thư và chủ tịch nước.

Cuộc mặc cả giữa phe công an (Tô Lâm) và quân đội (Lương Cường) bắt đầu diễn ra trong lúc chuẩn bị tang lễ Nguyễn Phú Trọng. Đó là Tô Lâm sẽ được bầu làm tổng bí thư trong hội nghị trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8 và kiêm nhiệm luôn chức chủ tịch nước cho đến giữa tháng 10, 2024 thì trao chức chủ tịch nước lại cho Lương Cường. Sở dĩ, Tô Lâm muốn giữ chức chủ tịch nước đến tháng 10 vì muốn dùng chức danh này đi công du Trung Quốc, Hoa Kỳ và Pháp để được đón tiếp “như nguyên thủ” còn tổng bí thư thì thủ tục ngoại giao và đón tiếp ở các nước phương Tây không có thông lệ.

Tuy chỉ ngồi ghế chủ tịch nước trong thời gian ngắn, nhưng Tô Lâm đã tận dụng sự kiêm nhiệm hai ghế tổng bí thư và chủ tịch nước để qua đó xây dựng hình ảnh “cầm chịch” quyền lực của mình, trong lúc thượng tầng đang rối loạn về những vụ từ nhiệm liên tục của các tứ trụ.

Hàng loạt cán bộ an ninh bị dính xâm phạm tình dục tại Chile và New Zealand

Hai vụ xâm hại tình dục liên quan đến các quan chức Việt Nam trong các chuyến công du quốc tế đã gây chấn động. Vụ việc đầu tiên diễn ra tại New Zealand vào tháng Ba 2024, khi phái đoàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm nước này. Hai quan chức trong phái đoàn đã bị cáo buộc xâm hại tình dục hai nữ sinh viên tại một nhà hàng ở Wellington. Cảnh sát New Zealand xác nhận vụ việc nhưng không thể truy tố vì các nghi can đã rời khỏi nước trước khi điều tra xong.

Vụ việc thứ hai xảy ra ở Chile vào tháng Mười 2024, khi ông Lại Đắc Tuấn, nhân viên cảnh vệ tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường, bị cáo buộc lạm dụng tình dục một nhân viên khách sạn tại Santiago. Mặc dù ông Tuấn phủ nhận, vụ việc đã khiến ông bị bắt giữ, rồi trục xuất khỏi Chile.

Những vụ xâm hại tình dục này không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng cho thấy sự thiếu trách nhiệm trong việc quản lý cán bộ công quyền khi đi công tác nước ngoài, đồng thời phản ánh một vấn đề nghiêm trọng về đạo đức và hành vi của một bộ phận quan chức. Các quốc gia như New Zealand và Chile đã phản ứng mạnh mẽ, nhưng việc thiếu khả năng pháp lý để xử lý các quan chức ngoại quốc cũng gây ra sự bất bình.

Những vụ xâm hại tình dục này là một chỉ dấu đáng lo ngại về đạo đức của một số cán bộ công quyền Việt Nam, nhất là khi họ thiếu trách nhiệm trong hành vi và không tôn trọng quyền lợi của người khác. Đối với các nạn nhân, họ không chỉ bị tổn thương về thể xác mà còn về tinh thần, vì hệ thống pháp lý không thể mang lại công lý kịp thời.

Các cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết để xử lý các trường hợp này, đồng thời cải thiện công tác quản lý, giáo dục đạo đức cho cán bộ công quyền, tránh để những sự việc như vậy tiếp tục làm xấu đi hình ảnh của đất nước.

Bão Yagi đã qua nhưng thực trạng tệ hại của chế độ vẫn còn đó

Vào ngày 7 tháng 9, 2024, siêu bão Yagi – cơn bão mạnh nhất trong 70 năm qua – đã đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, tạo nên tình hình mưa, lũ lụt, sạt lở, dẫn đến những hậu quả nặng nề, thiệt hại về cả người lẫn tài sản. Các khu vực chịu thiệt hại nặng nề như Quảng Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Theo số liệu từ nhà nước Việt Nam, thảm họa này đã khiến ít nhất 318 người tử vong, 26 người mất tích, 1.976 người bị thương và 2,65 triệu trẻ em chịu ảnh hưởng. Khoảng 570.000 người thiếu nước uống, 220.000 trẻ em dưới 5 tuổi cùng 70.000 phụ nữ mang thai đang có nguy cơ suy dinh dưỡng. Trong khi đó, các nước Cộng đồng Âu châu, Á châu và Hoa Kỳ đã gửi rất nhiều tiền về cho quỹ từ thiện bão Yagi.

Theo ước tính thiệt hại về kinh tế do bão Yagi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra là 1,6 tỷ Mỹ Kim. Đây là con số không nhỏ vì vụ thiệt hại này không chỉ xảy ra một lần mà có thể xảy ra hàng năm, với mức độ thiệt hại nặng nề hơn khi Việt Nam hiện là một trong 6 quốc gia trên toàn thế giới bị ảnh hưởng trầm trọng về biến đổi khí hậu.

Theo thông tin ghi nhận được, những ngày bị cơn bão Yagi hoành hành, chính quyền rất lúng túng trong vấn đề cứu nạn cho dân. Lực lượng cứu hộ không chuyên nghiệp, thiết bị và dụng cụ cứu hộ như trực thăng, xuồng máy chuyên dụng hoàn toàn không hiệu quả. Chính vì những yếu kém này đã làm cho những thiệt hại trở nên nặng nề hơn. Trong thực tế việc cứu hộ bà con bị lũ lụt chỉ tưng bừng trên các báo đài với những thiên phóng sự gay cấn, nhằm lừa bịp những ai nhẹ dạ cả tin. Cho đến nay đã hơn 5 tháng trôi qua, bà con bị lũ lụt vẫn chưa nhận đủ số tiền cứu trợ từ các chính quyền địa phương.

Trương Mỹ Lan bị án tử hình, đế chế Vạn Thịnh Phát sụp đổ

Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và đồng phạm trong vụ án tham ô, rửa tiền, biển thủ tài sản đã thu hút sự quan tâm của công luận vì tính chất phức tạp và quy mô cực kỳ lớn của sai phạm.

Cho đến tận thời điểm này, vẫn chưa thu hồi được tổng số tiền thiệt hại của vụ án là 677.000 tỷ đồng (tương đuơng 27 tỷ Mỹ kim). Toà án dường như chỉ còn duy nhất án tử để làm điều kiện trao đổi nhằm thu hồi số tiền sai phạm. Tuy vậy, phía bà Trương Mỹ Lan khẳng định có đủ khả năng để đền bù, nhưng chỉ ra “lỗi cơ chế” làm cho bà không thể khắc phục thiệt hại. Thông qua việc lừa đảo giải ngân bằng các hồ sơ cho vay của Ngân hàng SCB lên tới 1 triệu tỷ đồng (tương đương 44 tỷ Mỹ kim), vụ án này liên quan tới các cấp lãnh đạo cao nhất với tình tiết đan xen vô cùng phức tạp và trở thành một trong các vụ sai phạm kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau đây, xin được điểm qua vài nét chính của đại án Vạn Thịnh Phát:

– Tổng số tiền lừa đảo giải ngân: 1 triệu tỷ đồng (44 tỷ USD);

– Tổng số thiệt hại do tham ô, lừa đảo, rửa tiền là 677.000 tỷ đồng (27 tỷ USD);

– Hệ sinh thái lừa đảo quy mô hơn 1.000 doanh nghiệp, công ty con;

– Bà Trương Mỹ Lan nắm giữ 91,5% cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và đã chỉ đạo SCB phát hành 25 mã trái phiếu thông qua 4 công ty, chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng;

– Hơn 35.824 nhà đầu tư bị lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng từ 2018 đến 2020;

Rửa tiền và chuyển tiền qua biên giới: tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD. Hậu quả kinh tế: SCB khủng hoảng, dẫn đến làn sóng rút tiền ồ ạt. Ngân hàng Nhà nước phải cung cấp gói cứu trợ trị giá 24 tỷ USD để cứu SCB.

Ba người tử vong trước và trong giai đoạn bắt giữ và điều tra, báo chí xoá tin. Nhiều cuộc biểu tình đòi SCB trả lại tiền đã diễn ra, và đến nay các nhà đầu tư vẫn chưa lấy lại được tiền.

Về quá trình xét xử và bản án:

Giai đoạn 1: Tháng 4/2024, Tòa án TP.HCM tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay; 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Giai đoạn 2: Tháng 10/2024, bà Lan bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội rửa tiền; 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Bà Lan kháng án.

Khắc phục hậu quả:

Theo báo Dân Trí thì bà Trương Mỹ Lan và gia đình đã nộp lại một phần tài sản để khắc phục hậu quả, bao gồm hơn 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng thiệt hại gây ra. Ở giai đoạn 2 của vụ án, toà án vẫn chưa đưa ra được phương án để thu hồi thiệt hại bởi sai phạm. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan nói trước toà rằng nếu được tạo điều kiện bà sẽ giải quyết được những khoản nợ và trả lại các nhà đầu tư, còn với cách phát mãi hiện tại của toà án thì sẽ không thể khắc phục thiệt hại hết được.

Câu hỏi cho đến nay vẫn còn đó là ai đã tạo điều kiện để bà Trương Mỹ Lan sai phạm trong suốt nhiều năm và ai là người chống lưng cho bà ấy trong các sai phạm của mình. Một thắc mắc rất thiết thực đối với những người dân mất tiền oan trong đại án này là: Liệu họ có nhận được các khoản tiền khắc phục hậu quả như nhà nước hứa?

Tù nhân lương tâm tuyệt thực chống chuồng cọp trong tù

Cuối tháng 9, 2024 cuộc tuyệt thực tập thể  hơn 3 tuần của 4 tù nhân lương tâm (TNLT) Trịnh Bá Tư, Bùi Văn Thuận, Đặng Đình Bách và Lê Trọng Hùng thuộc trại giam khét tiếng – số 6 Nghệ An đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dân cư mạng. Những Tù Nhân Lương Tâm này là ai ?

Nhìn những biến động xảy ra ở nhiều nước độc tài, CSVN rất lo sợ biến động tương tự sẽ xảy ra ở Việt Nam. Họ sợ vì chính sách cai trị khắc nghiệt của họ và quốc nạn tham nhũng tràn lan khiến dân rất bất mãn và chỉ chờ cơ hội thuận tiện để đòi hỏi một sự thay đổi rốt ráo từ thượng tầng.

Hà Nội không muốn mất quyền lực vì đang mang lại cho bản thân và gia đình họ quá nhiều lợi nhuận chưa từng có, nên họ quyết định phải dùng bạo lực công an, tòa án và nhà tù để hòng ngăn chặn mọi mầm mống tạo ra sự thay đổi.

Hàng loạt các cuộc bắt bớ và tuyên án tù nặng nề đối với những hoạt động xã hội rất ôn hòa đã diễn ra khắp nước. Những công dân tử tế, vì lương tâm mà lên tiếng đòi công bằng xã hội thì lại bị cầm tù. Chính những hiện tượng đàn áp bất công này càng tạo nên sự căm phẫn trong quần chúng và ngay cả thành phần đảng viên cấp thấp hoặc có ý thức.

Trong tù, các tù nhân lương tâm chẳng có vũ khí nào để đối phó với sự hung ác của các quản tù ngoài cách dùng phương cách tuyệt thực. Họ tuyệt thực để phản đối sự trả thù khắc nghiệt, nhỏ nhen của quản giáo. Họ phản đối chính sách không cho dùng bút, đọc sách, dùng “chuồng cọp” để hủy hoại sức khỏe các tù nhân lương tâm, hòng bẻ gãy ý chí kiên cường của họ.

Đó chỉ là một trong rất nhiều cuộc tuyệt thực trải dài suốt 2 thập niên qua, bởi nhiều tù nhân lương tâm trong nhiều trại tù khác nhau. Những cuộc tuyệt thực như thế luôn được sự đồng hành của người yêu nước ở trong và ngoài nước, kể cả chính giới ngoại quốc và các tổ chức phi chính phủ (NGO).

Không có người dân nước nào chấp nhận sống dưới chế độ độc tài. Để có sự thay đổi tích cực, cần có những con người can đảm đi tiên phong trong việc dấn thân mưu tìm con đường mới cho dân tộc. Họ chấp nhận hy sinh bản thân và cả gia đình cho mục tiêu tốt đẹp này.

Vì thế, việc “đi tù vì đồng bào, vì quê hương” như lời một bài hát của nhạc sĩ Việt Khang đã được người Việt trân trọng. Thân nhân của các tù nhân lương tâm vốn hay bị công an địa phương thường xuyên sách nhiễu, gây khó khăn trong cuộc sống cần được hỗ trợ.

Hỗ trợ gia đình TNLT vì thế là việc của lương tâm con người!

Hiện tượng Thích Chân Quang và sự suy đồi hàng ngũ sư quốc doanh

Sư quốc doanh Thích Chân Quang nổi lên như một hiện tượng “ma đầu khoác áo tu hành,” khiến người dân bị ám ảnh bởi những thuyết giảng ma mị, đầy hơi hướng mê tín dị đoan cũng như những hành động kêu gọi cúng dường một cách phi lý, dấy lên làn sóng phẫn nộ về sự suy đồi đạo đức của các sư quốc doanh mà Thích Chân Quang là ví dụ điển hình.

Theo đó, mượn danh thuyết giảng để lồng ghép những nội dung đe dọa về việc “bị nhân quả nặng, phải cúng dường để giải nghiệp,” khiến cho không ít người dân mất không ít tiền của, thậm chí còn vay mượn để mang đến chủa nhằm “giải nghiệp.”

Tình trạng mê tín này đã dẫn đến việc nợ nần, khó khăn về mặt kinh tế và gia đình bị mâu thuẫn. Số tiền cúng dường khổng lồ đến mức chùa của những sư quốc doanh này không nhận tiền có giá trị thấp, liên tục mở rộng quy mô, đất đai bạt ngàn và tài sản tăng lên nhanh chóng. Ngoài ra, các sư quốc doanh liên tục chiêu mộ thêm đệ tử “trực chiến” để mạt sát, bảo vệ “thầy” nếu có bất kỳ ai đặt nghi vấn về việc sử dụng đồng tiền thu được của chùa.

Nhố nhăng và đầy thị phi là vậy, thế nhưng các sư quốc doanh vẫn có đất diễu võ mà không hề bị cơ quan chức năng sờ gáy, thậm chí  dùng cả bằng giả để tạo thêm niềm tin cho đệ tử, các sự kiện lớn còn có lãnh đạo cấp cao ghé đến để PR cho chùa thêm uy tín. Chứng tỏ lợi ích từ các sư và chùa quốc doanh đã có sự cấu kết và ăn chia với cán bộ nhà nước các cấp. Dù dư luận có phẫn nộ và muốn xử lý, dẹp nạn quốc doanh hoá chùa chiền nhưng sẽ thật khó khi lợi ích đang được chia đều theo hệ thống chính trị. Thế nên sự suy đồi này ngày càng được nhân rộng, và sư lẫn chùa quốc doanh ngày càng mọc lên như nấm.

Tinh gọn hệ thống chính trị là thủ đoạn triệt hạ phe nhóm của Tô Lâm

Bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển đều phải “tinh gọn bộ máy hành chánh” để chống lãng phí, giữ lại người tài, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Hệ thống chính trị độc tài đảng trị tại Việt Nam ra đời từ năm 1945 ở miền Bắc và áp đặt trên cả nước từ năm 1975 cho đến nay. Trong hơn 70 năm qua, tuy có đôi lần một số cơ quan tách ra hay sáp nhập lại mà Hà Nội gọi là “tinh gọn” cho phù hợp với tình thế, nhưng về căn bản thì hệ thống chính trị song trùng 3 tầng chuyên chế đảng – Nhà nước – Mặt trận vẫn giữ nguyên. Bộ máy này đang tiêu tốn đến 70% ngân sách nhà nước và lại cần được “tinh gọn.” Nhưng dưới sự điều hành của Tướng Công an Tô Lâm, tinh gọn bộ máy lại trở thành một công cụ để Tô Lâm triệt hạ bớt phe cánh của đối thủ.

Chiến dịch tinh gọn bộ máy hiện nay được các cơ quan truyền thông của đảng loan tải tràn ngập, tạo ấn tượng rằng đang được mọi người quan tâm ủng hộ; nhưng bên dưới sự ồn ào của các buổi hội nghị tổng kết, hàng trăm ngàn cán bộ, công nhân viên chức đang lo âu về cuộc sống sẽ ra sao sau khi bị mất việc ở các cơ quan. Trước khi cho tiến hành kế hoạch tinh gọn bộ máy như hiện nay, vào năm 2016, khi nắm giữ chức bộ trưởng Công An, Tô Lâm cũng đã cho sắp xếp lại Bộ Công an. Mặc dù Tô Lâm phá nát 8 tổng cục, thành lập 70 cơ quan ngang cục, đẩy gần 30 ngàn cán bộ công an bị dôi ra ở các cục về phục vụ tại các xã, tạo ra sự bất mãn ngấm ngầm trong guồng máy an ninh của chế độ.

Trong việc tinh gọn lần này, Tô Lâm tiến hành làm hai đợt. Đợt đầu là sáp nhập và loại bỏ những cơ quan trực thuộc bộ máy đảng, nhà nước, quốc hội và mặt trận ở cấp trung ương và các tỉnh thành. Đợt hai là gom 63 tỉnh thành trở thành 31 tỉnh thành theo mô hình: đô thị, nông thôn, hải đảo.

Việc tinh gọn đợt 1 sẽ kết thúc vào cuối tháng 2, 2025 khi Trung ương đảng nhóm họp để phê chuẩn các dự án đưa ra từ Bộ Chính trị. Mục tiêu được đưa ra cho việc tinh gọn bộ máy là để giảm lãng phí và giữ lại những “người tài” phục vụ đảng, nhà nước. Nhưng tham vọng này của Tô Lâm khó thành công vì những cán bộ, công chức hiện tại không dựa vào tài năng để được thăng tiến, mà dựa vào  quan hệ, tài chính. Rất nhiều người bỏ ra số tiền lớn để chạy chọt chức vụ, chưa lấy lại vốn liệu họ có tự nguyện rút lui? Đây là điều rất khó.

Tinh giản bộ máy lại trở thành cuộc đua chạy chọt chức vụ lần thứ 2 để được giữ lại. Một cuộc đấu tố, hãm hại, gài bẫy nhau sẽ nổ ra để tranh giành ghế. Liệu những người còn ở lại có thực sự là người có tài hay vẫn là con ông cháu cha, mua quyền bán chức?

“Tinh giản bộ máy” cũng chỉ là mỹ từ để mị dân. Nếu như Nguyễn Phú Trọng sử dụng chiến dịch “đốt lò” làm  công cụ diệt phe đối lập, thì “tinh giản bộ máy” là trận đánh đẹp của Tô Lâm với một mũi tên trúng 2 đích, là lấy được lòng dân và loại bớt người của những phe nhóm khác.

Hạn mặn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long đang báo động

Nhận định về tình trạng xâm nhập mặn trong mùa khô 2024-2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam dự báo là có 10 trên 13 tỉnh có nguy cơ bị xâm nhập mặn, trong đó có 7 tỉnh đối diện nguy cơ thiếu nước trầm trọng.

Hạn mặn và thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vấn đề nghiêm trọng, có tác động lớn đến môi trường, kinh tế và xã hội trong khu vực cũng như ảnh hưởng đến các quốc gia khác trong khu vực và thế giới. Dưới đây là một số điểm chính về tình trạng này và các tác động của nó:

Về mặt tác động đến kinh tế và xã hội

1. Nông nghiệp: Hạn mặn làm giảm sản lượng cây trồng, đặc biệt là lúa gạo, khiến đời sống của nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nông dân thường phải chuyển đổi cây trồng, dẫn đến mất ổn định thu nhập.

2. Nước uống: Thiếu nước ngọt ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân, gây ra khủng hoảng nước sạch.

3. Sức khỏe cộng đồng: Thiếu nước và ô nhiễm nước có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe, từ bệnh truyền nhiễm đến các bệnh liên quan đến thiếu nước sinh hoạt.

4. Di cư: Một số hộ gia đình có thể phải di cư từ vùng nông thôn ra thành phố hoặc đến vùng khác để tìm kiếm sinh kế mới.

Về mặt tác động đến môi trường

1. Hệ sinh thái: Tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, làm suy giảm các hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là các vùng đất ngập nước.

2. Đất đai: Xâm nhập mặn làm giảm độ phì nhiêu của đất, ảnh hưởng đến khả năng sản xuất nông nghiệp trong lâu dài.

Về mặt tác động đến khu vực và quốc tế

1. An ninh lương thực: ĐBSCL là vựa lúa lớn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hạn mặn có thể ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực cho cả khu vực và thế giới.

2. Hợp tác quốc tế: Vấn đề hạn mặn có thể dẫn đến nhu cầu cần tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực để quản lý và chia sẻ nguồn nước hiệu quả hơn.

Giải pháp

1. Quản lý nước hiệu quả: Cần cải thiện hệ thống quản lý nước, xây dựng các công trình thủy lợi phù hợp.

2. Nâng cao nhận thức: Tăng cường giáo dục và thông tin về biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn nước.

3. Phát triển cây trồng chịu mặn: Nghiên cứu và phát triển các giống cây trồng có khả năng chịu mặn để thích ứng với điều kiện mới.

Tóm lại, hạn mặn và thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long đang tạo ra nhiều thách thức lớn cho xã hội và môi trường, đòi hỏi sự quan tâm và hành động kịp thời từ các cấp chính quyền và dân chúng.-

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phát biểu của Tổng thống Pháp Macron trước quốc dân về Ukraine và an ninh Âu Châu. Ảnh chụp màn hình France 24

Phát biểu của Tổng thống Pháp Macon trước quốc dân về Ukraine và an ninh Âu Châu*

Tổng thống Pháp Macron vừa có bài phát biểu quan trọng kéo dài 15 phút trước toàn quốc vào tối nay [5/3/2025], trong đó ông tuyên bố sẽ cung cấp lá chắn vũ khí hạt nhân của Pháp “cho tất cả các đồng minh trên lục địa châu Âu.”

Ngày mai, các nhà lãnh đạo EU sẽ họp để quyết định về việc tái vũ trang của châu Âu. Hàng trăm tỷ Euro sẽ được chi cho quốc phòng.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Ảnh: VOA (chụp màn hình trang RSF)

RSF mở chiến dịch kêu gọi phóng thích nữ ký giả Phạm Đoan Trang

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vừa công bố các chiến dịch ưu tiên của mình cho năm 2025, tập trung vào các mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do báo chí và quyền được thông tin đáng tin cậy, đồng thời vận động trả tự do cho 5 nữ nhà báo trên thế giới, trong đó có bà Phạm Đoan Trang.