Kỷ niệm 37 năm hải chiến Gạc Ma, báo Nhà nước không gọi tên Trung Quốc

Người biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội hôm 21/8/2011. Ảnh: STRINGER Vietnam/ Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào sáng ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã điều ba tàu khu trục có trang bị hoả lực đại bác cỡ lớn tấn công các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao do Việt Nam nắm giữ ở Trường Sa.

Một loạt báo thuộc truyền thông Nhà nước Việt Nam vào ngày 14/3/2025 đã đăng các bài viết nhân kỷ niệm 37 năm Trung Quốc chiếm đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa từ Việt Nam, tuy nhiên một số bài báo đã không nêu đích danh Trung Quốc là nước tấn công, điển hình là báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Việt Nam. Những nhà báo và hoạt động xã hội trong nước cho rằng Chính phủ Việt Nam vẫn còn sợ hãi Trung Quốc.

Vào sáng ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã điều ba tàu khu trục có trang bị hỏa lực đại bác cỡ lớn tấn công các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao do Việt Nam nắm giữ ở Trường Sa. Cuộc chiến được cho là không cân xứng khi Việt Nam chỉ có ba tàu vận tải không có vũ trang và vũ trang kém đã khiến 64 binh sĩ Việt Nam tử trận. Trung Quốc cuối cùng chiếm được đảo Gạc Ma từ phía Việt Nam.

Những báo lớn trong nước đăng bài kỷ niệm 37 năm cuộc chiến này có báo Nhân Dân của đảng Cộng Sản Việt Nam, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV). Đáng chú ý là các bài trong báo Nhân Dân, và VOV không một lần nhắc tới tên Trung Quốc là nước mở cuộc tấn công về phía Việt Nam.

Báo Nhân Dân có bài viết với tựa “Tượng đài bất tử giữa sóng nước Trường Sa” phỏng vấn những người lính đã trực tiếp chiến đấu ở Gạc Ma. Bài báo trích lời ông Đoàn Hữu Thấn kể lại những gì đã diễn ra hôm đó và chỉ nói đạn pháo đối phương thay vì chỉ đích danh Trung Quốc. Đoạn trích từ báo Nhân Dân viết:

“Ông Thấn cho biết: Sáng 14/3/1988, mặc cho đạn pháo của đối phương bắn trực tiếp xối xả về phía tàu của ta, Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ vẫn bình tĩnh chỉ huy, động viên cán bộ, chiến sĩ trên tàu vừa chiến đấu tự vệ, vừa cấp cứu thương binh và cứu chữa tàu.”

Nhà báo Nam Việt nêu nhận xét với RFA: “Kỷ niệm 37 năm thảm sát Gạc Ma, nhưng trên báo Quân đội nhân dân cũng như hầu hết hệ thống truyền thông chính của Nhà nước không có một bài tưởng niệm nào thực chất, dám gọi thẳng tên Trung Quốc, cho thấy năm nay Ban Tuyên giáo đã hoàn toàn không bật đèn xanh cho việc tố cáo tội ác, mà vốn đã có lúc đã được sử dụng như một đòn bẩy ngoại giao khi mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng.”

Ông Lê Anh Hùng, người từng tham gia các lễ tưởng niệm các cuộc chiến giữa Việt Nam với Trung Quốc do người dân tự tổ chức ở Hà Nội trước đây nói với RFA:

“Họ sợ hãi bóng ma Trung Quốc đến nỗi họ không dám nhắc đến hai chữ Trung Quốc. Họ không dám đề cập đến kẻ xâm lược đã sát hại dã man 64 chiến sĩ Việt Nam và hiện nay chiếm đóng một phần biển đảo của chúng ta.”

Ông Hùng là người từng tham gia biểu tình chống Trung quốc và các chương trình tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1, cuộc chiến Biên giới 17/2 và Gạc Ma 14/3 trong một số năm cho đến năm 2018, trước khi ông bị bắt và bị kết án năm năm tù với cáo buộc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ.”

Ông Hùng cũng cho biết, trong những lần tham gia các lễ tưởng niệm các cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc trước đây, ông từng bị an ninh canh gác không cho ra khỏi nhà để tham gia các buổi lễ này.

Một số người dân khác ở Hà Nội và TP.HCM cũng từng cho RFA biết họ cũng bị an ninh gọi điện đe doạ, ngăn cản không cho tham gia các hoạt động tưởng niệm cuộc hải chiến Gạc Ma mà nhiều người Việt hay gọi là thảm sát Gạc Ma.

Hiện cả Việt Nam và Trung Quốc đều đòi chủ quyền toàn bộ quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Theo thống kê của Sáng kiến minh bạch hàng hải của Mỹ, Trung Quốc hiện đang chiếm giữ 7 thực thể ở Trường Sa, Việt Nam nắm giữ 21 thực thể thuộc quần đảo này.

Trung Quốc đã cải tạo, xây đảo nhân tạo ở Trường Sa với ba đảo lớn được quân sự hoá gồm Đá Chữ Thập, Su Bi, và Vành Khăn.

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.